-Hớ!.. Đã là đại gia rồi thì còn mua giàu làm chi nữa?
-Cậu thật là...?Đã giàu càng muốn giàu thêm. Các cụ bảo lòng tham vô đáy mà lị!
-Thế nghe xong câu đó, Thần Tài bảo sao?
-Thần Tài chép miệng: Ùn ùn đi lễ thế kia/ Trút bao ngân khố mà chia cho đều/ Lộc Thần chẳng có bao nhiêu/ Ai chen lên trước được nhiều phần hơn...?
-Sao lại thế? Hóa ra thần khuyến khích chen ngang, xô đẩy,dẫm đạp tranh phần à? Thế đại gia kia có chen lên trước nhận lộc được không?
-Có!...
-Cũng phải! Đại gia thì ăn uống đủ đầy, thường xuyên chơi gôn, chơi quần vợt, lại xài xe xịn xe sang với lắm mẹo mực làm ăn thế kia thì làm sao những phận nghèo có cơ hội gần được Thần Tài? Chốn thần linh mà chưa hết bất công cậu nhỉ?
-Tớ thấy thế cũng buồn lắm và tự nhủ, thôi, đời này, kiếp này mình khó có thể ngẩng mặt lên được rồi. Thắp nén nhang vái vọng rưng rưng và định quay lui thì nghe tiếng reo mừng…
-Chắc cái lão đại gia kia được ban nhiều lộc nên mừng chứ gì? Đúng là hợm của!
-Không phải! Con gái của tớ reo, nó lay mình dậy để khoe đến tận mùng mười Tết rồi mà nó vẫn còn được bà nội trong quê ra lì xì mười ngàn...
-Nghĩa là cậu đang kể giấc mơ trưa trong ngày vía Thần Tài hả?