>> Đồng ý đề xuất bắt rùa tai đỏ ở Hồ Gươm
“Hãy để Hồ Gươm là nơi lưu trú cuối cùng cho cụ rùa”, Tim McCormack. |
Hồ Gươm, nên là nơi lưu trú cuối cùng
“Tôi chưa thể chia sẻ đề xuất đưa cụ rùa ra khỏi Hồ Gươm để chữa trị”, ông Vũ Ngọc Thành, Bảo tàng Sinh vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói. Theo ông, cần có thêm thời gian để theo dõi diễn biến vết thương mới trên lưng của cụ và, đặc biệt, cần nghiên cứu kỹ phương pháp để tìm ra cụ lúc cần thiết cũng như cách đưa cụ (trọng lượng khoảng 250 kg) lên bờ, và cách nuôi giữ cụ trong thời gian chữa trị.
Cũng thận trọng như vậy, Douglas Hendrie, cố vấn cao cấp, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), cho rằng ông có thể ủng hộ khuyến nghị của PGS Hà Đình Đức cũng có thể không vì chưa tận thấy vết thương mới nhất trên cơ thể cụ: “Nếu vết thương nhẹ như thông báo cách đây vài tháng, tôi nghĩ không cần phải can thiệp gì. Nhưng nếu nghiêm trọng hơn thì cần theo dõi kỹ trước đã”.
Trước mắt, ông Thành đề nghị gắn chíp cho cụ để theo dõi sự vận động của cụ. Mặt khác, khi chữa trị, cần coi cụ như một trong những động vật cực kì quý hiếm cần phải cứu hộ, vì cả thế giới chỉ còn bốn cá thể. “Nếu gắn yếu tố tâm linh vào là không thể làm được”, ông Thành còn khuyến cáo Sở Khoa học&Công nghệ, Sở Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn Hà Nội làm thủ tục đề nghị thành phố lập dự án theo dõi sức khỏe của cụ, đồng thời lên phương án cứu hộ, chứ không nên chỉ dừng ở việc xử lý rùa tai đỏ.
Cụ thể hơn, theo Douglas Hendrie, một khi đụng đến cụ rùa, phải làm sao không gây vết thương mới cho cụ. Đặc biệt, D.Hendrie lưu ý không nên nhốt cụ trong chuồng hoặc bể nuôi dù thời gian ngắn hay dài bao lâu trừ phi có bằng chứng chắc chắn các vết thương nghiêm trọng đến mức phải can thiệp.
“Việc cố tình nhốt cụ rùa trong chuồng hoặc bể, các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cụ trong quá trình vây bắt, các can thiệp của con người lúc cụ bị giam, và nguy cơ lây truyền dịch bệnh khi bị giữ, v.v…, cần được tính đến thay vì chỉ chú ý đến các nguy cơ bị cho là từ vết thương”- D. Hendrie cảnh báo.
Đồng tình với quan điểm này, Tim McCormack, điều phối viên Chương trình Rùa Châu Á (ATP) thuộc Vườn thú Cleveland Metroparks, bổ sung, việc bắt và nuôi nhốt cụ rùa không tránh khỏi việc con người dùng tay để di chuyển, làm sạch chỗ nuôi nhốt. Tất cả các hoạt động đó đòi hỏi phải đảm bảo không gây tổn hại đến tính mạng của cụ. Nhưng trong một môi trường phi tự nhiên của bể hoặc ao nuôi chắc chắn nhỏ hơn môi trường tự nhiên của hồ Hoàn Kiếm, các can thiệp đó có thể gây thêm stress cho cụ rùa.
Hơn nữa, cụ còn bị tác động bởi chế độ ăn uống do con người áp đặt, bởi việc động chạm đến cụ, di chuyển cụ. Trong quá trình ấy, theo ông Thành, cụ có thể bị lây nhiễm ký sinh trùng có hại, thậm chí, bị truyền bệnh từ người.
Tránh phản ứng thái quá
Tim lưu ý hãy để Hồ Gươm là nơi lưu trú cuối cùng cho cụ rùa. Trường hợp cụ thực sự bệnh nặng mới phải can thiệp và, khi đó, cần mời các chuyên gia thú y dày dạn kinh nghiệm, các kỹ thuật viên chuyên bê vác động vật hoang dã, cụ thể là nhóm ở một vườn thú của Trung Quốc.
Trường hợp khác, ông Thành khuyên nên mời Vườn thú Hà Nội hoặc Thảo cầm viên Sài Gòn để chữa trị cho cụ vì hai đơn vị này có nhiều kinh nghiệm nuôi và điều trị rùa mai mềm. Các vườn thú lớn đang nuôi các loài rùa mai mềm lớn cũng nên được mời giúp đỡ về kỹ thuật và tài chính như Vườn thú Singapore,Vườn thú Cologne (Đức) Vườn thú San Diego (Hoa Kỳ), v.v…
Ông Thành cho hay, ông có thể liên hệ với các vườn thú trên và “Tất nhiên, PGS.TS Hà Đình Đức nên chủ trì các hoạt động này”.
Tóm lại, như ý kiến của TS Lê Đức Minh, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, “chúng ta cần thận trọng, tránh các phản ứng thái quá. Hãy tham vấn các chuyên gia và thiết kế các biện pháp bảo vệ cụ rùa hiệu quả hơn”.
Sở KH&CN Hà Nội vừa thiết kế bộ lồng bắt rùa tai đỏ ở Hồ Gươm với cơ cấu gần như giống hệt cơ cấu được ông Nguyễn Đình Khôi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thương mại Hà Nội Khanh Anh Trang, đề xuất trước đó. Được biết, bẫy lồng này sẽ được thử nghiệm tại hồ Văn - Quốc Tử Giám, sau đó mới áp dụng ở hồ Hoàn Kiếm sau Tết Nguyên đán. |