> Rủ bạn giết bà nội cướp hoa tai vàng
Tùng (trái) và đồng phạm trong phiên tòa. Ảnh: BT. |
Giữa tuần qua, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với Phan Thanh Tùng (SN 1993, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) cùng đồng phạm là Trương Trung Hiếu (SN 1994, bạn Tùng). Nạn nhân vụ án là bà Nguyễn Thị Nhạn (74 tuổi) - bà nội của Tùng.
Theo cáo trạng, tối 24-12-2011, Tùng đến nhà Hiếu chơi, rồi rủ bạn về giết bà nội để cướp đôi hoa tai bằng vàng. Hiếu từ chối, nhưng Tùng nói: “Ông chỉ phải chở thôi, còn lại tôi làm hết”, Hiếu đồng ý.
Hiếu dùng xe máy chở Tùng đến nhà bà Nhạn, giục: “Bà về nhà cháu có việc gấp”.
Bà Nhạn lên xe đi theo Tùng, Hiếu, đi thẳng đến cánh đồng, ở xa khu dân cư. Tại đây, bà Nhạn bị Tùng bóp cổ cho đến chết. Sau khi lấy đi đôi bông hoa tai và 30.000 đồng trong túi áo, Tùng, Hiếu đẩy bà xuống mương nước gần đó.
Bán vàng xong, cả hai chia nhau ăn tiêu, riêng Tùng còn kịp đi mua cây thông Noel tặng người bạn gái mới quen, trước khi bị bắt.
Trong phiên tòa, trả lời về động cơ gây án, Tùng ráo hoảnh: “Bị cáo cần tiền ăn tiêu và mua quà tặng bạn”.
Một vị hội thẩm: “Tại sao không xin bố, mẹ?”. Tùng đáp tưng tửng: “Bị cáo xin nhiều lần rồi, không muốn xin thêm nữa!”.
Theo tìm hiểu của PV, bà Nhạn sinh đẻ nhiều, nhưng có 3 người con mất ngay lúc mới chào đời.
Hai cô con gái ở với bà mắc bệnh câm điếc từ thủa bé. Bố Tùng là con trai duy nhất lành lặn, và Tùng chính là đứa cháu được bà đặc biệt ưu ái, quan tâm.
Bản thân Tùng cũng thừa nhận, bị cáo được bà nội yêu quý. “Bà nội rất yêu mến bị cáo, thường cho bị cáo tiền do bà tích cóp được” - Tùng khai nhận.
Những người dự tòa đã không thể hiểu nổi vì sao Tùng lại nỡ sát hại bà như vậy. Trong một lá đơn xin giảm án của bố đẻ Tùng gửi CQĐT có nêu: “Con trai tôi vốn rất ngoan, hiền, nhưng gần đây cháu có hiện tượng thích đọc truyện chưởng...”.
Liệu đây có phải là lý do gây kích động bạo lực trong cách cư xử của Tùng?!
Trước khi HĐXX vào nghị án, sau đó tuyên tử hình đối với Phan Thanh Tùng, đại diện của bị hại - một bà cụ (em gái của nạn nhân) khẩn khoản: “Mong HĐXX xem xét, chiếu cố bị cáo trẻ người non dạ mà giảm nhẹ hình phạt cho cháu. Dù sao thì chị tôi cũng đã mất rồi. Tùng có đền mạng thì chị tôi cũng không thể sống lại được nữa…”.
Những người dự tòa hiểu rằng lời khẩn cầu người thân của bị hại, cũng là người thân của bị cáo, đã là quá muộn!