Xóm Soi chạy lũ

0:00 / 0:00
0:00
Rầm gỗ, nơi vợ chồng ông Hồ Văn Hồng và bà Huỳnh Thị Ninh tránh lũ suốt hai ngày liền. Ảnh: Hà Thương
Rầm gỗ, nơi vợ chồng ông Hồ Văn Hồng và bà Huỳnh Thị Ninh tránh lũ suốt hai ngày liền. Ảnh: Hà Thương
TP - Nằm kề con sông Trà Bồng (Quảng Ngãi), mỗi năm, cứ vào mùa mưa bão, người dân xóm Soi lại dắt díu nhau chạy lũ. Người thì di tản ra khỏi xóm, người leo lên rầm gỗ (gác lửng) chờ nước rút. Nhiều thế hệ trôi qua, tình cảnh này vẫn còn tiếp diễn.

Người và bò cùng đi sơ tán

Giữa trời mưa lất phất, bà Nguyễn Thị Thành (80 tuổi, xóm Soi, thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hớt hải đạp xe qua con đường làng còn ngập nước và bùn non dẻo quánh, trơn trợt để qua nhà chị là bà Nguyễn Thị Báu (90 tuổi).

“Mấy bữa trước lũ về bà ấy không đi di tản qua nơi khác. Nghe mấy đứa nhỏ kể là bả trụ lại ở tầng trên của ngôi nhà. Sáng nay cả nhà tôi sau mấy ngày tránh lũ trong núi trở về, dọn dẹp sơ sơ rồi chạy vội qua xem bả thế nào rồi”, bà Thành nói.

Từ ngày 22/10, khi nước mưa và nước lũ xối xả tuôn về, bà Thành cùng con cháu bồng bế nhau chạy lên núi đi sơ tán.“Vùng này nước ngập cao lắm, có khi lút đầu người. Chính quyền vận động mình đi nơi cao hơn để đảm bảo an toàn”, bà cho biết.

Xóm Soi chạy lũ ảnh 1

Đường vào xóm Soi vẫn còn ngập nước. ảnh: Hà Thương

Quen với cảnh chạy lũ, cứ mỗi lần mưa bão, con trai bà Thành lại mau chóng dắt 4 con bò, tài sản quý nhất của gia đình đi gửi ở vùng gần trong núi. “Ở đây ai có trâu bò đều đi gửi như vậy, nước rút thì dắt về lại. Chứ để trong cái rốn nước lũ này, làm sao sống nổi. Thường thì người đi di tản, bò cũng đi theo”, bà Thành nói xong lại đạp xe đi mất.

Ngược hướng với bà Thành, một người đàn ông đang gắng sức kiểm soát con bò cứ muốn lồng lên bỏ chạy khi về đến đầu đường dẫn vào thôn. Sáng giờ, có khá nhiều người dắt bò về như vậy.

Ở nhà bà cụ Nguyễn Thị Báu, đồ đạc vẫn còn lộn xộn, bê bết bùn sau trận lũ vừa rồi. Bà Thành đến thăm, hai chị em, mái đầu ai cũng bạc phơ, mừng mừng tủi tủi. Họ vừa chuyện trò, vừa cùng nhau quét dọn.

“Nhà có đứa con trai mà hôm đó nước lên nhanh quá, nó về trễ nên chỉ kịp đưa tui lên tầng trên. Có chục con gà nuôi để lo giỗ cho ông già, không kịp đưa lên nên bị cuốn trôi mất”, bà cụ Báu 90 tuổi, tiếc rẻ.

Rồi bà Báu khoe với bà Thành mớ cá đồng tụi nhỏ trong xóm vừa cho. “Mưa lũ mấy ngày liền, xuống chợ cũng không có gì để ăn. Mấy đứa cho mớ cá này về kho với ít nghệ, ăn cũng ngon”, bà Báu cười.

Rốn lũ xóm Soi

Xóm Soi bao đời nay được xem là vùng rốn lũ. Nằm ven con sông Trà Bồng, cứ mỗi mùa mưa bão, dân trong xóm lại di chuyển đồ đạc lên cao, chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết, chỉ cần thấy con nước tràn qua mặt đường là rủ nhau…chạy. Sông Trà Bồng hiền hòa, yên ả là vậy nhưng cứ vào độ tháng 9, tháng 10 âm lịch lại hung dữ lạ thường. Con nước từ thượng nguồn đổ xuống đục ngầu và vô tình, cuốn trôi không biết bao nhiêu vườn tược, tài sản của người dân chắt chiu dành dụm.

Sau hai ngày liền nhai mì tôm sống để cầm cự, sau đó lại mất cả đêm để dọn bùn, ông Hồ Văn Hồng 73 tuổi và vợ là bà Huỳnh Thị Ninh 71 tuổi đã mệt và đuối sức.

“Nước lên quá nửa vách nhà, giếng cũng bị ngập nước lũ nên không thể nấu nướng được. Hai vợ chồng nghĩ nước đợt này không lớn lắm nên trụ lại, cuối cùng đành trèo lên rầm gỗ, nhai mì tôm sống. Nước rút rồi thì lo dọn dẹp. Từ đêm qua đến giờ vẫn chưa nấu bữa cơm, tiếp tục nhai mì sống”, ông Hồng cho biết.

Dẫu vậy, ông Hồng cũng đã mua được bình nước suối, dự định dùng để nấu nướng, ăn uống trong lúc chờ xử lý giếng nước.

Cách bờ sông Trà Bồng chừng 100m, hai ngày qua, bà Lê Thị Ân (64 tuổi), thấp thỏm không yên khi lũ dâng cao. “Mấy con bò đưa đi gửi hết rồi, nhà có đứa cháu mới tròn 1 tuổi, tính đưa nó qua ở nhờ nơi khác nhưng ai ngờ lũ lên nhanh quá, không kịp đi. Cả nhà 6 người đành dắt díu nhau trèo lên rầm gỗ, đợi nước rút”.

Nhìn ra vườn chuối xơ xác trước ngõ, bà Ân chép miệng: “Vùng này năm nào cũng ngập, đất đai được phù sa bồi đắp nên cây cối tốt tươi, rất hợp trồng cây trái. Có điều, trồng lên được rồi, nhiều khi chưa kịp thu hoạch thì bão lũ nuốt trọn”.

Kế nhà bà Ân, vợ chồng ông Nguyễn Tấn Thành (66 tuổi) cũng lo thon thót vì con nước như muốn “trêu ngươi”, dùng dằng lên lên, xuống xuống. “Cả ngày, khuya nước xuống, nhưng tới 1 giờ sáng nước lại lên. Vừa thả chân xuống giường thì đụng nước, đành trèo lên rầm để ở”, ông Thành tếu táo.

Nước rút, ông Thành ra sửa soạn lại chuồng bò, chuẩn bị đưa chúng trở về nhà. Sau đó lại ra sân dọn đám bùn đóng thành mảng dày. Dưới chân ông, bùn non nhão nhoẹt, trơn nhẫy.

Tạm xong việc nhà, một số người dân xóm Soi lại mang dụng cụ ra đường tát nước, dọn bùn và phát gọn cây cỏ. “Nhà đã dọn vệ sinh xong, nếu đường không dọn bùn, vệ sinh thì cũng như không. Mấy chú cháu làm cả buổi vẫn không xong một đoạn đường ngắn, do bùn non đóng quá dày trên đường. Lúc sáng có nhiều người ra dọn cùng lắm, giờ trưa nên họ về dần. Ở đây ngập lụt hoài, quen rồi, dọn nhà xong là dọn đường”, ông Hồ Thuận (60 tuổi) cho biết.

Cứ sau mỗi cơn lũ, không khí trong xóm Soi lại trở nên rộn ràng, người lo dọn dẹp, người lùa dắt gia súc về chuồng. Đầu đường, vài thanh niên còn xúm nhau vớt chiếc xe máy bị chìm sâu trong nước. Nghe người dân kể lại, đêm trước, nước lớn, có thanh niên trẻ chạy xe máy bị lọt xuống ruộng, may mà cứu được. Hôm nay nước rút, xe mới được vớt lên mang đi sửa.

Theo ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, xóm Soi (thôn Tân Phước Đông) được xem là rốn lũ, thường bị ngập sâu. Vùng này nằm gần sông Trà Bồng nên việc người dân di tản, chạy lũ đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Họ cũng có kinh nghiệm, nước lớn là chủ động đưa trâu bò di tản đến nơi an toàn. Dù vậy, xã vẫn xây dựng lực lượng xung kích thường trực để hỗ trợ người dân di dời khi lũ đến và dọn dẹp khi nước rút đi.

“Để tránh việc người dân chạy lũ, biện pháp duy nhất có lẽ là xây đê kè dọc sông. Dù vậy, kinh phí cho việc này rất lớn. Do đó, trước khi thực hiện được giải pháp này, địa phương vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân mỗi khi lũ về, đảm bảo được tính mạng và tài sản của họ”, ông Dân chia sẻ.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đặng Thái Tuấn (ở giữa) hỗ trợ giải cứu chú trăn “đi lạc” vào khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH số 5 (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đầu tháng 10

Chàng trai chuyên giải cứu 'mồi nhậu'

TP - Từ một người chuyên nuôi và bán các loài bò sát, động vật hoang dã, Đặng Thái Tuấn (SN 2001, sinh viên Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng) trở thành “chuyên gia” giải cứu các loài động vật hoang dã bị nuôi, nhốt, bán trái phép tại các nhà hàng, quán nhậu…
Học sinh ở bản Búng

Giáo viên cắm bản: Cõng chữ lên non

TP - Nhiều năm cắm bản gieo chữ cho các em học sinh Đan Lai, các thầy cô giáo đã quá quen với những cơn mưa rừng, vắt cắn hay trượt ngã khi mưa về. Điều kiện khó khăn, bữa cơm đôi khi chỉ là rau dại, măng rừng nhưng thầy cô vẫn quyết tâm bám trường…
Một tiết học của học trò bản Búng

Gian nan giáo viên cắm bản

TP - Tưởng chừng những cơn mưa tầm tã ở vùng cao sẽ khiến tôi một lần nữa lỡ hẹn với xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), nhưng rồi trời như chiều lòng người mà trở nắng…
MC Thủy Tiên dẫn chương trình online về công nghệ. Ảnh chụp màn hình

Cầm micro 'hành nghề online'

TP - “Không có sân khấu, không có khán giả để tương tác, thật ra cảm xúc cũng mất đi ít nhiều. Nhưng mình vẫn vui vì được gắn bó với nghề, có công việc để mưu sinh”, MC Nguyễn Văn Linh trải lòng.
Chân dung Phạm Văn Tư

'Thế giới người đẹp' của con trai Mẹ Việt Nam anh hùng

TP - Trên hai mươi năm làm giám khảo các cuộc thi hoa hậu, tôi đã gặp không ít người đẹp, nói như người ta thường nói là “Đẹp hút hồn”! Thiển nghĩ, trên đời này không có vẻ đẹp nào hơn vẻ đẹp của người thiếu nữ đang thì xuân sắc. Nhân loại cũng đã có những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng sống mãi với thời gian về vẻ đẹp của người phụ nữ.
Diva Mỹ Linh dạy online. Ảnh tư liệu nghệ sĩ

Nghệ sĩ đứng lớp online

TP - Đại dịch COVID-19 kéo dài khiến các sân khấu đóng cửa, kéo theo nhiều nghệ sĩ “thất nghiệp” . Để thỏa mãn nỗi nhớ nghề và để mưu sinh, nhiều nghệ sĩ đã dấn thân vào con đường giảng dạy online (trực tuyến).
Ông Võ Văn Hạ chia sẻ những câu chuyện về “vị thần hộ mệnh” của ngư dân miền biển

Vào nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông

TP - Qua thời gian, những lớp phong rêu đã phủ bám xung quanh khiến ngôi mộ càng trở nên hoang sơ đầy bí ẩn. Trong tâm thức ngư dân nơi đây, cá Ông (cá voi) chính là thần Nam Hải luôn bảo vệ, nâng đỡ họ trước sóng gió, uy lực của đại dương.
Thời điểm tàu QNg 95058 TS của ông Dương Văn Thạch sắp chìm, 5 ngư dân tập trung ở mũi tàu chờ lực lượng đến cứu Ảnh: CSB cung cấp

Lại ra khơi khi vừa về từ cõi tử

TP - May mắn được cứu sống giữa biển khi cơn bão Côn Sơn đang hoành hành dữ dội, 5 ngư dân tàu QNg 95058 TS là những người trở về từ cõi tử. Duyên nợ với biển chưa hết, qua cơn đại nạn, họ lại sửa tàu tiếp tục vươn khơi, nối tiếp nghề truyền thống bao đời của cha ông.