- Là chi? Có phải là sống ảo tung chảo? Gia cảnh chạy ăn từng bữa nhưng lên mạng ghép ảnh nhà lầu xe hơi. Hay chuyện mấy nam thanh nữ tú rần rần khoe da, khoe thịt, khoe thú ăn chơi, nhà hàng sang, khách sạn xịn, túi hàng hiệu, nhẫn kim cương…
- Xưa rồi Diễm! Trào lưu mì ăn liền đó bị cộng đồng mạng soi từng sợi lông tơ, thật giả phơi bày, nhiều gơn, nhiều boi tẽn tò chui lỗ nẻ rồi…
- Mệt anh Hai quá đê! Dzậy theo anh Hai trào lưu chi đang hút?
Sống chậm!
- Hả? Sao lại sống chậm?
- Bởi rồi đến một ngày nhân loại cũng đã nhận ra ý nghĩa của nó. Họ sống cho chính họ. Không bị hối thúc bởi hoàn cảnh. Điềm tĩnh. Ung dung tự tại. Nhẩn nha tận hưởng những giá trị mà thiên nhiên và cuộc sống mang đến. Họ dũng cảm bỏ lại phía sau những tham, sân, si…
- Nghĩa là họ hổng cần hùng hổ, hung hăng, hợm hĩnh đua tranh nữa, đúng hông anh Hai.
- Chính xác!
- Mê rồi đó nghen! Dzậy những người muốn sống chậm họ tìm đến đâu để được thỏa nguyện và trải nghiệm những triết lý ở đời hở, anh Hai? Có phải tìm đến đình chùa hông?
- Chú nhầm! Nhiều đình chùa giờ đang sống gấp theo thị trường. Tiền bạc vung vãi. Khấn cầu mưu lợi. Chen chúc, giành giật, giẫm đạp, biến chốn thâm nghiêm thành chợ bán mua danh lợi…
- Thôi tui xin anh Hai, chỉ ngay cho tui chỗ nào đích đáng để tui trải nghiệm sống chậm thử.
- Hổng thử! Bền vững và dài lâu luôn. Hổng có chỗ nào lí tưởng bằng lên cao tốc Sài Gòn- Dầu Giây. Tất cả mọi phương tiện nhích 5 ki lô mét giờ một. Vận tốc đó chú thoải mái thời gian ngẫm ngợi đủ thứ trên đời…
- Anh Hai hổng hổ danh xạo bá đạo!