Vườn ươm của thế hệ tương lai

Vườn ươm của thế hệ tương lai
TP - Phà vừa cập bờ, tôi có chút khát nên ghé hàng quen gọi cốc nước mía. Quen là vì lúc bắt phà ra đảo đã ngồi hàng này. Lần này thì khác hẳn, khoảng đất bên hông quán chật kín xe khách gửi để xuống phà ra đảo. Hôm nay 2/9, phà quá tải, ưu tiên khách đi người không.

Trong khi tôi ung dung ngồi giải khát, tiện hỏi anh chủ quán từ đây có xe ôm về thành phố không. Anh nói chỉ có taxi, nhân thể nhấn điện thoại gọi giúp luôn dù tôi không nhờ. Tôi đang trong trạng thái thoải mái nên cũng chả buồn ngăn anh lại.

Thấy mọi người đang xúm quanh một chậu đầy những cây non để ở cửa quán hỏi chuyện một cậu bé, tôi cũng lại gần hóng. Cậu bé tận tình chỉ đây mấy cây mít, kia vài cây nhãn, có cả chay, quất hồng bì và một cây thông… Cậu cho biết, lúc nào cây cứng cáp sẽ đem đi trồng xuống đất, hoặc ai xin thì cho. Tôi cảm thấy vui, nhất là quanh chỗ chúng tôi ngồi rất thiếu bóng cây. Con đường mới mở cắt xéo quả đồi trơ đất đỏ, bụi mù mịt.

Uống sạch nước vẫn chưa thấy xe đến. Tôi ra cửa quán vẫy luôn chiếc taxi đi qua. Chưa kịp bước lên thì anh chủ đã ra ngăn lại: “Gọi xe rồi, đến ngay giờ!” Lại ôm ba-lô ngồi ngắm cây trong chậu. Bỗng thấy xe khách từ dưới phà lên, vội chạy ra vẫy. Chưa kịp mừng vì bắt được xe giá rẻ. Thì anh chủ quán mặt kém vui lại xông ra: “Không đi được đâu. Taxi sắp xuống rồi”.

Mặc cho tôi viện lý lẽ này nọ, thì ông lái xe khách cũng không dám qua mặt chủ quán. Tôi cảm thấy mình đang nếm mùi “cơm tù”, đành xuống xe. Lòng thầm nhủ giá như không để chủ quán gọi taxi, hoặc tốt nhất là đừng vì quán quen mà chui đầu vào rọ.

Rồi thì chiếc taxi định mệnh cũng đến. Tài xế tươi cười vẫy chào từ xa cũng chẳng làm tôi vui hơn. Khi tôi vác ba-lô ra xe, cậu bé trồng cây (hẳn người nhà chủ quán) cũng đi theo: “Đấy xe đến rồi, chờ tí thôi mà…”. Đại loại cũng nội dung như người nhà cậu nói, nhưng qua giọng nhỏ nhẻ của cậu cũng lọt tai hơn. Rồi cậu nhanh nhẹn mở cửa xe giúp tôi. Ánh mắt trong trẻo như muốn nói: “Mấy người lớn này thật rắc rối, sao không thoải mái mà sống đi…”. Còn tôi thoáng thấy chút hy vọng vào một lớp người mới.

MỚI - NÓNG