Tai nạn xảy ra thế nào, tôi không nhớ rõ, chỉ biết có luồng ánh sáng chói mắt từ phía trước chiếu tới, một cú va đập rung trời chuyển đất khiến tôi bị hất tung lên. Tỉnh dậy, tôi đang nằm ở bệnh viện, vết rách chỗ bắp chân được khâu và băng lại. Một chút váng vất đi qua, nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Tang lễ người yêu tôi tổ chức sau đó ba ngày. Tôi đến thắp hương, tiễn đưa linh cữu, lấp đất xuống huyệt, khom lưng chắp tay vái liền ba cái. Chiêng trống đánh não nùng, tiếng kinh cầu rầm rì chậm rãi, nhan khói ngập ngụa làm cay mắt người. Mẹ anh khóc ngất lên ngất xuống. Bố anh vỗ vai tôi nói những lời nhập nhằng không nghe rõ. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, vừa thương cảm, vừa hiếu kỳ.
Minh họa: Vũ Xuân Tiến |
Anh Thiên với chị Oanh có mặt trong đám tang, họ mặc đồ đen, đi giày đen, tóc chải bóng mượt. Anh chị đến đứng cạnh tôi, một người bên trái, một người bên phải. Không có lời trao đổi nào giữa cả ba, nhưng sự sẻ chia và quan tâm của anh chị, tôi cảm nhận rất rõ. Khẽ khàng, tôi nắm tay họ, đó là cách tôi nói lời cảm ơn.
Tôi và người yêu gặp nhau lần đầu ở đám cưới anh Thiên. Anh Thiên là đàn anh khóa trên của tôi, sau này lại làm cùng công ty. Hồi mới vào đại học, chính anh Thiên đã dẫn dắt tôi tham gia các hội nhóm, giới thiệu cho tôi những mối quan hệ tiềm năng. Nhờ anh truyền đạt lại kinh nghiệm sống quý giá, tôi mới tồn tại và trụ vững ở thành phố rộng lớn này. Lòng biết ơn của tôi với anh, không biết trả đến bao giờ cho đủ.
Đám cưới anh Thiên tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Tôi đến từ sớm, nhét tiền mừng vào hộp son và ngồi vào chiếc bàn trải khăn trắng. Ba mươi phút sau, tất cả các ghế đều được lấp đầy. Món khai vị dọn ra, đồ uống có bia, vang lạnh và nước trái cây. Không thích bất cứ thứ nước nào trong thực đơn, tôi nhờ phục vụ đem cho mình một cốc nước lọc. Vì lối đi đã bị lấp kín, cô phục vụ nhờ người khách ngồi bên cạnh chuyển giúp. Người khách đón lấy chiếc ly thủy tinh, cẩn thận đưa đến trước mặt tôi. Nhận lấy chiếc ly, một cái chạm khẽ vào tay anh ta khiến tôi giật mình. Anh ta mỉm cười, giơ lên cốc rượu vang:
“Mừng hạnh phúc anh Thiên”.
“Mừng hạnh phúc anh Thiên”. Tôi lặp lại như một cái máy và uống cạn ly nước lọc, chẳng hiểu tại sao mình lại bối rối đến vậy.
Chúng tôi hẹn nhau đi chơi vài lần sau buổi đám cưới, qua hai tháng thì chính thức yêu nhau. Vợ chồng anh Thiên biết chuyện, cười bảo đám cưới của họ đã se duyên cho chúng tôi. Niềm hạnh phúc này sản sinh và tiếp nối niềm hạnh phúc khác, như hoa bồ công anh phát tán hạt giống nhờ những cơn gió lành. Đấy là lối ví von của chị Oanh, tôi không thấy sự liên quan nào trong cách so sánh này, nhưng tất nhiên đã khôn khéo ngậm chặt miệng.
Với một sự hồn nhiên và nhiệt tình khó hiểu, vợ chồng anh Thiên tỏ ra quan tâm đặc biệt đến cuộc tình của chúng tôi. Lâu lâu một lần, vào những chiều rỗi rãi, anh chị rủ chúng tôi đi uống cà phê, đi cắm trại dã ngoại, hoặc ra bờ hồ đạp vịt. Vốn thích riêng tư, tôi và người yêu không mấy hào hứng với kiểu hẹn hò này. Hai đứa luôn tìm cách từ chối, họa hoằn lắm, mới nhận lời một đôi lần.
Lần cãi nhau dữ dội nhất giữa chúng tôi xảy ra vào một tuần lễ nhiều mây và có mưa rải rác. Ngay tại phòng trọ của tôi, hai đứa không kìm nén mà lớn tiếng quát vào mặt nhau. Những chuyện vặt vãnh tủn mủn theo cơn tức giận ào ra như nước chảy đầu sông. Chưa bao giờ, anh và tôi bừng bừng khí thế kết tội nhau đến vậy. Chuỗi ngày sau đó là giai đoạn của cuộc chiến tranh lạnh, chúng tôi tránh nhìn mặt nhau, không gọi điện, không nhắn tin, thi gan xem ai sẽ là người làm lành trước. Chị Oanh hàn gắn quan hệ của chúng tôi như sứ giả hòa bình, với cái bụng bầu vượt mặt, chị đến tìm tôi, cầm tay thủ thỉ, ngon ngọt dỗ dành. Rồi chị lại đi tìm người yêu tôi, dùng chính những lời lẽ ấy để làm anh nguôi giận. Khi hai đứa trở lại bên nhau, kẻ vui mừng nhất không phải người trong cuộc, mà là vợ chồng anh Thiên.
Ngày chị Oanh sinh, tôi và người yêu đến thăm. Ôm đứa hài nhi trên tay, chị âu yếm bảo tình yêu của chúng tôi gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong cuộc hôn nhân của chị. Tôi ngượng nghịu bóc bánh mời chị ăn, hứa đến lễ thôi nôi sẽ tặng cháu một cặp vòng bạc. Chị Oanh đung đưa con, cười nói ríu ran, rồi tự dưng ôm mặt khóc nức nở. Anh Thiên đẩy cửa vào phòng, ôm lấy vợ thầm thì những lời thương mến. Đứa trẻ chưa đặt tên, mắt nhắm nghiền cựa quậy trong lớp khăn bông.
“Phụ nữ sau sinh thường hay có những cơn xúc động thoáng qua như vậy. Trọng trách nặng nề và những đổi thay tâm sinh lý khiến họ dễ bị trầm cảm”. Tôi nói với người yêu sau khi kéo anh rời khỏi phòng, mùi thuốc khử khuẩn khiến cổ họng tôi khô rát.
“Anh có biết điều này, nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, vì người sản phụ thiếu vắng sự quan tâm từ chồng và gia đình, bè bạn”.
“Nghĩ đến sau này mình cũng như chị Oanh là em thấy sợ hãi. Hôn nhân thật hấp dẫn, nhưng những ràng buộc và trách nhiệm của nó khiến em quá đỗi dè chừng”.
Người yêu gõ gót giày lộp cộp trên hành lang bệnh viện, anh miết tay lên cổ áo, một cử chỉ quen thuộc khi suy ngẫm điều gì:
“Anh cũng lo lắng như em vậy. Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ nuôi trong nhà năm con mèo, em thấy được không?”.
“Em rất thích mèo, nhưng lại bị dị ứng lông mèo, thật khó để nói cho dứt khoát”.
Người yêu tôi khịt mũi một cái và rơi vào trầm tư. Có lẽ anh đang hình dung đến cuộc sống vợ chồng sau này với tôi, hoặc với ai chẳng biết. Chắc hẳn nó rất tươi đẹp, nhưng cũng như mọi cuộc hôn nhân khác, tiềm tàng bên dưới là những biến cố khôn lường như muôn đợt sóng ngầm.
Lễ đầy tháng đứa trẻ, chúng tôi cùng đến dự. Anh Thiên đặt tên con gái là Bảo Bình, chị Oanh lại thích gọi là Mí. Ăn xong bữa cỗ, sẵn dịp nghỉ lễ, tôi dẫn người yêu về quê trình diện phụ huynh. Bố mẹ tôi mừng lắm, tiếp đãi anh rất thân tình. Cơm nước xong, hai đứa ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên trông lên bầu trời đen mịn như nhung. Anh người yêu chỉ cho tôi xem mấy chòm sao, không ngớt xuýt xoa:
“Thật tuyệt vời khi được nhìn sao trong không gian thoáng đãng thế này. Ở thành phố bầu trời bị chia cắt và ô nhiễm ánh sáng khiến việc ngắm trời đêm trở nên xa xỉ”.
Tôi rót cho anh bát nước chè xanh, nhìn vào đáy bát thấy một ngôi sao rụng:
“Người ta chỉ thích thứ mình không có. Từ rất lâu rồi, em khao khát thoát khỏi bầu trời này. Năm mười tám tuổi, em lên thành phố thi đại học, tự nhủ đậu hay rớt cũng phải bám trụ lại, cương quyết không về”.
Mấy bác gái hàng xóm biết tôi dẫn bạn trai về, rủ nhau chạy qua xem. Họ nói cười rôm rả, bảo tôi phen này nhập hộ khẩu thành phố là cái chắc. Bọn gái quê rời làng, chỉ mong tìm anh trai phố, bám chặt không buông. Tôi vớ được chàng người yêu đẹp trai, nhà ở quận trung tâm, lại có công ăn việc làm ổn định. Mai mốt lấy nhau, hai đứa lái xe hơi về đậu trước cổng làng, bố mẹ tha hồ nở mày nở mặt.
Tôi nghe chỉ cười không đáp, để mẹ tiếp các bác, còn mình rủ người yêu ra ngõ tản bộ. Con đường bê tông trắng xóa dưới ánh sao đêm, uốn lượn quanh làng như dải lụa nhàu. Ngả đầu lên vai người yêu, tôi lắng nghe rất rõ nhịp tim anh cựa quậy sau làn áo, hơi thở dồn dập của anh thoảng hương thơm của một loại dầu tắm đắt tiền. Không hiểu sao nỗi buồn chợt đến, khóe mắt ướt đẫm, tôi muốn rời làng ngay lập tức.
Khi đứa con gái của vợ chồng anh Thiên bập bẹ nói những lời đầu tiên, tôi và người yêu đến chơi nhà họ nhiều hơn trước. Trong căn phòng khách chật hẹp, vương vãi đồ chơi cùng những hộp sữa bột, những túi bỉm tã, chúng tôi cười nói đãi đằng, uống nước trà đường và ngắm mấy bông hoa chưng trên nóc tủ chị Oanh mua vội trong buổi chợ sớm. Thi thoảng, cuộc trò chuyện bị đứt quãng vì tiếng khóc con trẻ, vì đến giờ cho cháu ăn dặm, vì chị Oanh nhớ ra một việc anh Thiên quên chưa làm và ngồi buồn bực trách móc chồng.
Chị Oanh bảo cuộc hôn nhân của chị gắn với cuộc tình chúng tôi, bây giờ tôi mới thấy đúng. Nó chính là tấm gương dự báo tương lai, khi tôi và người yêu kết hôn, chuyển về sống chung một nhà. Tình yêu bấy giờ hẳn đã đi qua giai đoạn nồng nàn nhất. Như con sâu béo, nó phát tướng lên, đòi hỏi những thứ cụ thể, thiết thực hơn. Anh người yêu, hẳn cũng lo sợ chính điều tôi lo sợ. Trong một sự im lặng né tránh, chúng tôi bên nhau, chỉ biết có hiện tại, từ chối tương lai và những cột mốc của nó.
Thế rồi, hoàn toàn tình cờ, tôi phát hiện người yêu mình, bên cạnh tôi đây còn có một mối quan hệ khác. Đó là một cô gái không xinh nhưng có duyên và có tài, vẫn chơi quần vợt cùng anh mỗi chiều thứ bảy. Không làm ầm lên hay khóc lóc một mình, tôi ngồi trong buồng trọ, bật nhạc êm dịu và suy ngẫm nghiêm túc về bản thân và thứ tình cảm êm đềm suốt ba năm đã có với anh. Một thoáng tiếc nuối và đau xót đi qua, tôi cầm điện thoại lên, hẹn gặp anh ở quán cà phê quen thuộc, quyết định nói lời chia tay.
Người yêu không chấp nhận điều này, anh bảo mình và cô gái kia thuần túy chỉ là bè bạn, tôi đã bị nỗi ghen tuông làm mờ mắt và thêu dệt những huyễn tưởng xa rời sự thật. Lời phân trần của anh khiến tôi xao động, không phải vì tôi tin anh, mà vì để níu giữ tôi ở lại, anh đã dụng tâm nói dối, một điều trái ngược với nguyên tắc vốn có. Chở tôi về buồng trọ, anh tiếp tục thanh minh về mối quan hệ với cô gái ấy. Tôi ngồi phía sau, nghe gió đêm lùa qua tóc mai, tâm trí trôi nổi về những miền xa ngái.
Sau đó, chuyện đáng tiếc xảy ra. Tình yêu của chúng tôi đã kết thúc, theo một cách không ai ngờ đến, không ai mong muốn. Người ta đau xót cho tôi, suốt nhiều ngày liền, tôi nhận được những lời hỏi han, những ánh mắt quan tâm ái ngại. Lặng im chẳng nói một lời, tôi không có ý định giải thích rõ ràng với họ, rằng chúng tôi đã chia tay rồi, đối với tôi, anh là người yêu cũ, sự cảm thông này tôi vẫn cần nhưng không phải theo cách như vậy.
Tôi đến nhà vợ chồng anh Thiên, hai người tiếp đón tôi ân cần và thiếu tự nhiên hơn mọi khi. Họ xuống bếp nấu bữa tối, nài nỉ tôi ở lại dùng cơm. Bé Mí ngồi trên chiếc ghế gỗ, múc ăn ngon lành bát cháo dinh dưỡng, thi thoảng nó cầm chiếc thìa huơ huơ, phì nước bọt làm mưa. Ba chúng tôi lặng lẽ ăn cơm, không trò chuyện nhiều, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh. Bữa cơm xong, chén đĩa dọn đi, anh Thiên bế bé Mí vào buồng dỗ nó ngủ. Chị Oanh với tôi ngồi cạnh nhau, uống trà gừng và ngắm những bông cúc đầu mùa. Đột nhiên, chị Oanh nắm lấy mấy ngón tay tôi vuốt khẽ.
“Em thân yêu của chị, dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngày qua chị biết em rất đau khổ. Bây giờ em có thể khóc được rồi, ngay trước mặt chị đây”.
Tôi cúi mặt, khẽ lắc đầu:
“Em có đau khổ gì đâu chị, chỉ hơi giận bản thân một chút mà thôi”.
“Con bé ngốc này”. Chị Oanh khẽ mắng. “Giả vờ mạnh mẽ cho ai xem vậy?”.
Nhìn gương mặt hiền hậu đầy bao dung của chị Oanh, tôi chợt thấy khó xử, tự nhiên muốn thuật lại tất cả sự thật về buổi tối hôm ấy, nhưng cuối cùng, gạt đi những tình cảm yếu mềm, tôi quyết tâm giữ im lặng. Không rõ tâm tư tôi, chị Oanh tiếp tục buông lời đau xót:
“Tội nghiệp hai đứa. Bọn em đẹp đôi đến vậy, đáng yêu đến vậy, ai mà ngờ chuyện lại thành ra thế này”.
Nước mắt tuôn rơi, chị trút ra dạt dào cảm thương cho mối tình yểu mệnh của tôi. Không phải tôi, mà chị mới là người khổ sở vì cái chết của anh người yêu, là người nuối tiếc khi chúng tôi không bao giờ có cơ hội nói với nhau những lời sau cuối. Áp mặt vào tóc tôi, chị nức nở như chính mình là người trong cuộc. Anh Thiên đứng phía sau từ bao giờ, bất ngờ vòng tay ôm lấy hai chị em. Cánh tay anh Thiên quàng qua cổ chặt quá, tôi muốn gỡ ra, nhưng chị Oanh cứ giữ lấy không buông. Tôi yên lặng thở dài, cố chịu đựng những cử chỉ thân ái này.
Chị Oanh lau nước mắt, ngỏ ý muốn tôi ở lại qua đêm. Thời điểm này tôi không nên ở một mình, nỗi buồn sẽ dẫn dắt tôi làm những điều dại dột. Anh chị sẵn sàng làm chiếc phao cứu sinh, là nhành lau để tôi bám víu qua đoạn đời gian nan. Tôi từ chối, cam đoan mình vẫn ổn. Đêm chưa khuya, tôi phải về buồng trọ làm nốt việc đang làm dở. Tiễn tôi ra cửa, chị Oanh cầm tay tôi thủ thỉ dặn dò. Chạy xe được một đoạn, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy vợ chồng chị còn đứng chỗ cổng rào, khuất sau bụi hoa nhài, lo âu ngóng trông theo.
Tấm lòng trung hậu của vợ chồng chị Oanh làm tôi cảm động. Lái xe trên cung đường thanh vắng, tôi bắt mình nhìn nhận một cách thẳng thắn và bộc trực về cái chết của người yêu. Tai nạn xảy ra sau khi tôi nói lời chia tay. Điều này hẳn đã tác động đến tâm lý, khiến anh bị phân tâm. Khi biến cố đến, không đủ tỉnh táo và tinh nhạy để phán đoán, chuyện đáng tiếc xảy ra như một điều tất yếu.
Vậy nếu được lựa chọn lại, lời chia tay ấy, tôi có nói ra không? Chắc chắn là có, chỉ khác là không nóng vội như thế. Tôi sẽ cẩn thận lựa chọn thời điểm, nói với anh tại buồng trọ của mình vào một buổi chiều anh ghé chơi. Tôi sẽ tuôn nước mắt đầm đìa, nói với anh trước cổng công ty vào một buổi sáng anh chở tôi đi làm. Hoặc tôi sẽ nói với anh qua điện thoại bằng mấy dòng tin ngắn ngủi, sau đó chặn số liên lạc và tài khoản mạng xã hội, để anh hoang mang với hàng ngàn dấu hỏi trong đầu.
Nhưng không còn kịp nữa, vụ tai nạn đã xảy ra, anh qua đời, còn tôi đang hiện hữu tại đây. Tôi có đủ tình yêu với bản thân để không đay nghiến và dằn vặt chính mình, nhưng mỗi khi đắm chìm trong quá khứ, nỗi xót xa trống vắng choáng ngợp cõi lòng khiến tim tôi như thít chặt. Tấp xe vào mái hiên nhà trọ, cuối cùng nước mắt tôi cũng chảy ra rồi. Bầy thiêu thân xoáy vòng quanh cột đèn góc phố, ánh sáng vàng vọt phủ lên con đường vắng, lên mái tôn rỉ sét, lên hàng cột điện đổ những chiếc bóng dài hun hút vào khoảng không tăm tối.
Hình như đêm hôm ấy, rời khỏi quán cà phê, trên đường chở tôi về, anh ví von tình yêu của hai đứa như hạt giống nảy mầm trong mùa thu, lớn lên không thuận lợi, hoa nở không đủ cánh và chóng phai tàn khi gió đông se sắt thổi về. Anh có thật sự nói như vậy không, tôi không dám chắc, phải chăng người đã qua đời, sẽ được người còn sống bỏ qua lỗi lầm và luôn luôn nhớ đến với những phẩm chất tốt đẹp hay chăng?