Khi nghe Yến Nhi thẹn thùng gật đầu đồng ý làm vợ tôi, tôi có cảm giác như trái tim mình tan chảy trong hạnh phúc. Vậy là sau 2 năm tìm hiểu em đã chấp nhận về làm dâu nhà tôi mà quên luôn cái điều kiện trước kia em từng tuyên bố là không muốn ở cùng nhà chồng, nếu không có được nhà riêng sẽ chờ chứ không cưới…
Thực ra chắc em cũng thừa hiểu rằng với đồng lương của 2 đứa cử nhân mới có việc làm thì đủ nuôi bản thân đã là may mắn, lấy đâu tiền mà mơ đến nhà riêng dù chỉ là 1 căn hộ chung cư giá bình dân nhất.
Vậy mà đùng một cái, cứ như lộc từ trên trời rơi xuống, sau đám cưới chưa đầy năm, công ty của tôi có chế độ cho nhân viên còn khó khăn về nhà ở vay một số tiền đủ để mua 1 căn hộ chung cư nho nhỏ với lãi xuất ưu đãi và thời gian trả nợ kéo dài một cách hợp lí khiến vợ chồng tôi vui như trẻ nhỏ được quà tết.
Trong thời gian chờ đợi để nhận nhà, đi làm thì thôi chứ hai vợ chồng ở nhà là em ríu rít đủ thứ về căn hộ sắp được làm chủ. Em vẽ ra đủ thứ nào là tường sơn màu gì, gường đặt ở đâu, tủ to, tủ bé cái nào đựng thứ gì một cách rất tỉ mỉ. Rồi thì bếp núc, phòng khách bày biện ra sao cho xong, cho tiện lợi làm tôi cũng thấy háo hức cùng em.
Tôi dành niềm vui cho cô vợ xinh đẹp của minh là tự tay em mở cửa căn hộ mơ ước đó. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bố mẹ tôi và cô em gái đang được nghỉ hè, căn hộ xinh xinh đã nhanh chóng hoàn thành đúng theo ý thích của vợ tôi.
Công ty của tôi ở xa nhà nên thường buổi trưa chỉ có Yến Nhi trong đó, tôi biết chắc vợ cũng chỉ ăn qua loa thứ gì đó rồi đi làm để buổi chiều ghé chợ mua thức ăn cùng với lạng nem tai là món ưa thích của tôi để bữa cơm chiều lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Vợ chồng tôi dọn về nhà mới được 2 tháng thì chúng tôi đón hàng xóm mới. Đó là một người đàn ông trạc 40 tuổi,ăn mặc chải chuốt, cao lớn vạm vỡ, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm pha trộn cả tiếng Bắc lẫn Nam nên cũng khó đoán quê ở đâu.
Ngay hôm đến nhận nhà, anh làm cho vợ chồng tôi ngạc nhiên vì đồ đạc của anh rất ít và không thấy có người phụ nữ nào đến ở cùng anh. Sau khi đã quen biết anh mới tâm sự rằng anh sống độc thân, quê ở một tỉnh phía Bắc nhưng có nhiều năm công tác trong Nam nên tiếng gốc đã bị pha ít nhiều.
Anh rành nhiều thứ từ nấu những món ăn ngon, chơi đàn Guitar như thôi miên người nghe đến tham gia đánh tennis với bạn bè với những ngày nghỉ cuối tuần. Nói chung là trông anh có vẻ không hợp với căn hô giá rẻ chút nào…
Thỉnh thoảng anh lại vắng nhà, có khi vài ba bữa, khi đến cả tuần nên thường gửi chìa khóa cho vợ tôi để hàng ngày nhờ cô ấy cho cá ăn. Cái bể cá to được trang hoàng bắt mắt cùng nhiều loại cá lạ khiến vợ tôi mê tít.
Và một điều làm vợ nhiệt tình giúp anh là mỗi lần trở về anh không quên tặng cho vợ tôi một món quà thời trang hợp mốt hay một món mĩ phẩm đắt tiền mà em từ trước đến giờ chỉ là ao ước. “Bán anh em xa mua láng giềng gần” nên tôi không khó chịu hay nghi ngờ gì khi vợ tôi dành cảm tình cho người hàng xóm độc thân ấy. Vậy mà trưa hôm qua có việc về nhà tôi đã chết đứng khi thấy vợ nằm gọn trong vòng tay gã hàng xóm lịch thiệp, chải chuốt đó…