Thu nhập của hai vợ chồng tôi thực sự bị thiếu hụt khi tôi sinh con gái đầu lòng. Cả hai chúng tôi đều là công nhân, tôi làm thợ may còn chồng làm thợ bên xí nghiệp da giày. Nhà vẫn phải thuê, con gái không may lại ốm yếu vặt do tôi không có sữa cho cháu bú, quê chồng ở miền trong, quê tôi ở một tỉnh xa phía Bắc, mà gia cảnh đôi bên đều không dư giả gì nên giữa Sài Gòn mênh mông rộng lớn vợ chồng tôi chẳng biết trông cậy vào ai. Đành bảo nhau thắt lưng, buộc bụng, chi tiêu dè sẻn nhất có thể để dành mọi sự ưu ái cho con.
Thế rồi trời thương, hết những ngày sài đẹn, đau ốm, con gái tôi ăn ngon, ngủ yên, lớn khôn, khoẻ mạnh. Vợ chồng tôi cũng tính cố gắng làm lụng, dành dụm đến sang năm cháu tròn 5 tuổi, chúng tôi sẽ đưa cháu ra nhà ông bà nội gửi, cho cháu học lớp 1 ở quê để vợ chồng tôi thực hiện kế hoạch có thêm em bé. Vì chồng tôi là trưởng nam, mà ở quê anh chuyện con nối dõi tông đường nó quan trọng, nó bức thiết, nặng nề lắm...
Đã quyết là làm, chồng lo tăng ca, lo nhận thêm việc, còn tôi cũng cố hết sức vừa chu toàn việc nhà, lo cho con, vừa hoàn thành định mức của xí nghiệp để có thêm tiền lương, tiền thưởng.
Biết tính chồng không rượu chè, bia, thuốc nên tôi hoàn toàn tin tưởng để giao tất cả thu nhập của mình sau khi trừ ra một khoản chi tiêu tối thiểu cho cả nhà để chồng đứng tên gửi tiết kiệm. Kể cả số nữ trang là quà cưới tôi cũng bán đi lấy tiền cho vào sổ với hi vọng kiếm thêm chút lãi.
Nhiều khi muốn cùng chồng con ra thăm ông bà nội, ngoại đôi bên nhưng nghĩ quá tốn kém nên đành gửi thương nhớ vào những lời thăm hỏi qua điện thoại. Thậm chí tôi còn bấm bụng nhịn cả mua sắm cho bản thân để dành phần cho chồng con nhằm tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy.
Nghĩ thương chồng vì gần đây anh vắng nhà thường xuyên do tăng ca, do nhận làm thêm nên có món gì ngon tôi cũng đợi anh về rồi ngồi kèm bắt anh phải ăn hết tôi mới yên lòng.
Lẩm nhẩm tính số tiền tôi góp vào trong sổ cũng đã được kha khá, vậy mà chưa kịp hỏi chồng xem tổng tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng được bao nhiêu, thì thứ 7 tuần trước chồng có việc đi vắng, chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà, bỗng có mấy người lạ mặt sấn sổ xông vào nhà vào hỏi chồng tôi.
Không dừng ở đó, họ đưa cho tôi xem cả xếp giấy vay nợ do chính chồng tôi viết, tôi hoa cả mắt vì lãi mẹ đẻ lãi con lớn gấp nhiều lần số tiền gốc mà chồng tôi đã vay. Tôi phải ngọt nhạt cầu xin họ thư thư để chồng tôi về rồi tôi hỏi ngọn nguồn ra sao, nếu thật sự chồng tôi vay mượn thì chúng tôi sẽ thu xếp trả, vì tôi nghĩ đến số tiền bấy lâu nay vợ chồng tích góp gửi trong sổ tiết kiệm.
Nhưng thật đau đớn, thật xót xa khi chồng run rẩy thú nhận rằng lâu nay anh giấu tôi để cặp bồ, anh đã rút hết tiền tiết kiệm bao cho cô ta từ ăn, ở đến mua xe máy cho cô ấy. Rồi cung không đủ cầu, anh đành vay lãi đen để cung phụng cho người tình nên sự việc mới đến nông nỗi này.