Vậy, mục tiêu chiến lược Nga đề ra tại Syria là gì?
Tổng thống Nga đã tuyên bố, Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria nhằm 2 mục tiêu. Một là bảo vệ chế độ Assad, đồng minh của Nga, tiến tới một giải pháp chính trị ổn định Syria và hai là tiêu diệt quân khủng bố LIH.
Sau gần 4 tháng không kích hỗ trợ quân chính phủ Assad mục tiêu ấy đạt đến đâu?
Mỹ, phương Tây và các quốc gia Ả rập thù địch với chính quyền Assad đã quên, buộc phải quên hẳn điều kiện phi lý, ngạo mạn “Assad must go”. Nếu như trước ngày 30/9/2015, chính quyền Assad bị quân nổi dậy truy đuổi thì bây giờ chính quyền Assad đã có đủ khả năng thực hiện chức năng nhà nước của mình, truy quét dẹp loạn.
Một giải pháp chính trị về Syria được HĐBALHQ công nhận và đang tổ chức đàm phán thực hiện…dù rất ít thành công trọn vẹn nhưng đây là điều mà trước đây chính quyền Assad nằm mơ cũng không thấy.
Về quân khủng bố. Có thể nói gần 4 tháng không kích cùng với hỗ trợ cho quân đội chính phủ tấn công, tình thế trên chiến trường hiện tại đã khẳng định Nga đã đạt được kết quả sau: Phá tan tành cơ sở hạ tầng quân sự của quân khủng bố các loại (LIH) mà chúng được hỗ trợ từ nước ngoài mấy năm qua. Gần như khóa chặt tuyến biên giới để ngăn chặn mọi tiếp tế cho quân nổi dậy, LIH, từ nước ngoài.
Chiến dịch không kích đã đến giai đoạn “tìm diệt”, nghĩa là LIH và quân nổi dậy đã không còn nghênh ngang hành quân hàng đàn xe Toyota như trước, chúng đã co về phòng thủ, cố thủ, chúng đã bị bao vây mất khả năng tấn công lớn như trước đây. Chúng đã tan tác.
Như vậy, mục tiêu chiến lược Nga đề ra dù chưa hoàn toàn thành công nhưng đã tạo ra một nền tảng vững chắc, thuận lợi để phát triển.
Biểu hiện mà chúng ta thấy rõ là Nga càng đánh càng mạnh, càng có hiệu quả, đặc biệt, với sự đầu tư xây dựng trang bị huấn luyện của Nga, quân đội chính phủ Assad ngày càng mạnh, là lực lượng mặt đất mạnh nhất trên chiến trường Syria.
Chiến thắng của họ trong những tuần, những ngày gần đây trên chiến trường đã chứng tỏ họ đã đang được củng cố và phát triển, họ đã dày dạn chiến trận, mạnh theo thời gian.
Hệ thống máy tính chuyên ngành SVP-24
Có thể nói xây dựng, huấn luyện, trang bị cho quân đội Assad hùng mạnh là chiến lược khôn ngoan, sáng suốt nhất của Nga. Nếu như họ là đồng minh tin cậy của Nga thì với tinh thần đó, tương lai quân đội Syria với bản lĩnh, dày dạn chiến trận đã kinh qua, họ sẽ là một đội quân mạnh và đáng gờm nhất Trung Đông.
Biểu hiện thứ 2, có 2 vấn đề để buộc Nga phải suy nghĩ. Một là lực lượng hàng không-vũ trụ Nga bị giáng trả chịu tổn thất và hai là thời gian kéo dài Nga không đủ bom đạn để sử dụng.
Nhưng thực tế là từ ngày 30/9/2015 đến nay, lực lượng không quân-vũ trụ Nga chưa sơ sứt... nghĩa là an toàn tuyệt đối.
Về sử dụng bom để không kích, tìm hiểu và nghiên cứu cuộc chiến ở Syria, chúng ta thấy có điều rất thú vị…
Giới quân sự Israel phát hiện ra rằng các máy bay quân sự của Mỹ tham gia tấn công IS “luôn trở về với 2/3 số bom còn nguyên vẹn”. “Người Pháp sau vụ 13/11 cũng vậy, không hơn 20 quả trong một lần xuất kích và càng ngày càng giảm dần”. Thế nhưng SU-24 của Nga thì “xả láng”, về là hết sạch.
Ở đây chúng ta không bàn đến hiệu quả không kích của Nga và Mỹ, vì ai cũng rõ, chúng ta chỉ biết vì sao lại như vậy mà thôi.
Chúng ta đã từng rõ là khi Nga tham gia không kích, Mỹ-NATO "há hốc miệng" vì tần suất ném bom của Nga và la lối rằng Nga chỉ dùng bom thông minh dưới 10%... để ném, nên độ chính xác không cao gây chết dân…Nhưng đến giờ thì Mỹ-NATO phải ngả mũ kinh ngạc, công nhận Nga ném bom chính xác, có hiệu quả cao.
Tại Syria và Iraq, Mỹ không kích chỉ bằng “bom thông minh”. Bom thông minh của Mỹ thực chất là bom được sản xuất bằng “công nghệ của thế chiến 2”, được Mỹ gắn vào đó một thiết bị là JDAM (Joint Direct Attack Munition). Thiết bị này có giá 26.000 USD, dùng để dẫn đường cho bom bằng laser, bằng truyền hình, bằng GMS lao đến mục tiêu chính xác.
Như vậy khi một quả bom nổ, Mỹ mất toi một JDAM có giá 26.000 USD thì thử hỏi ném bom cả năm trời với tần suất lớn thì tiền bạc Mỹ đâu chịu nổi.
Trong khi đó, thay vì chế tạo thiết bị JDAM gắn trên bom thì Nga chế tạo ra một thiết bị SVP-24 là viết tắt của “hệ thống máy tính chuyên ngành” gắn trên máy bay.
Hệ thống này liên tục theo dõi vị trí của máy bay và các mục tiêu (sử dụng GLONASS), đo áp suất, độ ẩm, tốc độ gió… và máy bay chỉ cần bay đến khu vực mong muốn là hệ thống tự động cắt bom rơi đúng mục tiêu trong vòng 3-5m ở độ cao hơn 5km mà không phụ thuộc vào thời tiết.
Có thể nói, để có “bom thông minh” lao chính xác đúng mục tiêu như nhau thì giải pháp SVP của Nga có tính vô hạn còn giải pháp JDAM có tính hữu hạn.
Có nghĩa là, kho bom của Liên Xô là vô cùng lớn nhưng số lượng JDAM thì có hạn. Cho nên, nếu như trữ lượng kho bom của Liên Xô đủ sức công phá biến châu Âu thành bình địa thì…Syria đâu có lớn hơn châu Âu!
Tại Syria, Nga có thể thiếu tiền để trả lương cho binh sỹ nhưng xăng dầu, và bom thì không thiếu. Đừng chờ Nga dè xẻn, tiết kiệm như Mỹ.
Điều cuối cùng là lòng dân nước Nga. Cho đến bây giờ tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin vẫn rất cao, điều đó có nghĩa là, khi cả nước đã đồng lòng, khi đã bị kẻ thù khiêu khích dồn vào chân tường, khi một dân tộc lớn như dân tộc Nga đã nhìn về một hướng thì chưa một kẻ thù nào đánh bại được họ.
Vậy thì tại sao lại không tiếp tục không kích hỗ trợ cho quân chính phủ Assad đang đà thắng lợi đánh chiếm lại các vị trí chiến lược quan trọng giành lợi thế trên bàn đàm phán. Tại sao lại không tiếp tục không kích tiêu diệt và làm tan rã lực lượng LIH trên đất Syria thay vì phải đối phó với chúng ngay trước cửa nhà. Có lẽ đó không phải là “bài học trên đường phố St. Peterburg” mà Putin đã học.