Tôi có dịp được sống ở cả 2 thành phố: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cả 2 đều có những tiếng rao đêm. Nếu Sài Gòn về đêm văng vẳng tiếng lách cách của các xe đẩy hủ tiếu gõ, thì Hà Nội có những tiếng rao đêm.
Tiếng rao đêm Hà Nội đặc trưng bởi nó không hoa mỹ, không khoa trương, tiếng rao ấy thật như chính những người bán quà đêm vậy. Nghe nhiều thành quen, nhiều người nhận ra được hàng quà quen bởi những tiếng rao.
Dạo ấy, cứ gần 1 giờ sáng, phố Hai Bà Trưng tĩnh mịch lại vang lên tiếng rao: “Phớ đây” của ông lão chừng 70 tuổi. Tiếng phớ ấy đặc trưng bởi ông lão ấy có chất giọng rất khỏe, ngân vang chữ “phớ” như một người được học thanh nhạc, không thể nhầm lẫn.
Có vài bữa đầu, tôi phải hớt hải gọi vì ông đã đạp xe tới ngã tư Bà Triệu, sau dần quen, đến đoạn nhà tôi là ông đi chậm hơn bình thường, xuống nhà là gặp ngay. Có bữa mau miệng hỏi chuyện vui, ông bảo trước đạp xích lô, giờ già yếu đi bán tào phớ cho nhẹ nhàng.
Ông lão không vợ, không con, sống một mình ở căn nhà tạm dưới chân cầu Long Biên, sáng dậy nấu cơm ăn, chiều ra bãi giữa sông Hồng tắm, tối tối chuẩn bị đồ rồi đi làm, rít hơi thuốc sâu ông khề khà: “Số tao thế là sướng, chả phải lo nghĩ gì”.
Mỗi tiếng rao đêm như có một nỗi niềm riêng xé toạc vẻ tĩnh mịch của đêm phố, có tiếng rao lanh lảnh thông báo chào mời, có tiếng ngây ngô như ngọng nghịu của kẻ mới vào nghề, đôi khi có những tiếng rao thắt lại như bị bao bọc một nỗi đau vô hình...
Tiếng rao đêm giờ đây đã khác, tiếng rao vang to, đều đều trăm tiếng như một, thường phát ra từ những chiếc loa gắn ở đầu xe đạp của người bán hàng. Nguyễn Văn Doanh (27 tuổi), bán bánh bao đêm đã được 10 năm, cho biết: “Bây giờ ai rao miệng nữa, mệt lắm anh ạ.
Em đầu tư bộ loa và máy phát hết 1 triệu đồng, tiếng rao tải trên mạng, cóp vào thẻ nhớ là xong”. Bán hàng từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, Doanh cho biết lãi một ngày trung bình được khoảng 300 ngàn đồng.
Hà Nội càng về đêm, càng sâu lắng, vì thế những tiếng rao đêm càng nổi lên, lúc này người ta mới ngỡ ngàng nhận ra một Hà Nội khác xa với phần ồn ào, quay cuồng khi trời còn sáng.
Tiếng rao đêm vẫn còn đó, nhưng là một hình thái khác. Cũng phải, công nghệ phát triển cũng giúp cho những người bán hàng giữ sức, đỡ mệt hơn nhưng đâu đây chắc vẫn có tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ về một tiếng rao đêm xưa...