Trong cuộc trò chuyện cùng Văn Mai Hương và Chi Pu, MONO trải lòng về hành trình xây dựng hình ảnh của mình: "Thật ra, tôi cũng đang trên con đường khẳng định bản thân, cái tên và màu sắc với mọi người. Tôi hay tưởng tượng những câu chuyện có cả vui vẻ, bi lụy. Tôi thường nhập vai vào trong nhân vật đó để có cảm xúc. Ngày trước, khi mới bắt đầu viết nhạc, tôi dễ bị nhập vai và không thoát ra được. Đó là điểm yếu và cũng là điểm mạnh của tôi".
Từ câu chuyện âm nhạc, MONO đặt ra một câu hỏi mang nhiều tâm tư: "Tôi vừa vào nghề chỉ 4 năm. Với một người đi nhanh như vậy, liệu có nguy hiểm hay không?". Văn Mai Hương trả lời bằng kinh nghiệm của người đã có 16 năm gắn bó với nghề: "Có lẽ không nên đặt giới hạn nào cho bản thân cả. Con người sẽ có rất nhiều giai đoạn khác nhau. Ngay cả Chi Pu cũng sẽ không biết được việc mình có vượt qua được biên giới, tiến ra quốc tế hay không. Nên MONO cứ đi một cách tự nhiên và tận hưởng hành trình đấy. Mỗi người đi nhanh, chậm theo từng giai đoạn khác nhau".
Văn Mai Hương cho rằng, mình dành nửa đời cho việc ca hát. Cô dùng một hình ảnh rất riêng để nói về hành trình của người nghệ sĩ: "Cuộc sống của ai, kể cả nghệ sĩ, cũng phải như biểu đồ nhịp tim. Nghĩa là có lúc lên, lúc xuống chứ không thể đi ngang được. Sẽ có những lúc mình cần phải thở. Khoảng 3 năm gần đây, tôi yêu bản thân hơn. Trước đó, tôi cắm đầu vào công việc vì nghĩ rằng, yêu công việc tức là yêu bản thân. Khi bước qua tuổi 30, tôi cảm thấy mình thật đẹp".
Chi Pu đồng cảm sâu sắc với chia sẻ này: "Tôi và Hương có lẽ cũng có cùng tiến trình phát triển như nhau. Trước đây, tôi như 'đày đọa' bản thân. Những ngày này, tôi thấy tự tin, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Đầu óc của tôi cũng minh mẫn và sáng suốt hơn xưa rất nhiều".
Khép lại phần chia sẻ sâu, MONO nói về câu chuyện tự ti khi đứng trên sân khấu, cho rằng chính điều này đôi khi khiến các tiết mục của anh chưa đạt được năng lượng tốt nhất. Văn Mai Hương cũng thừa nhận, cô là người sợ sân khấu, dù đã có hơn một thập kỷ gắn bó với nghề hát.
Văn Mai Hương trải lòng: "Tâm lý của tôi mỗi khi bước lên sân khấu, trong suốt hơn 10 năm qua, luôn là sợ hãi và hồi hộp, dù có là hát ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao hay một bài hát đơn giản. Cảm xúc đó như lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, có khi còn khiến tôi quên lời vì tim đập quá nhanh". Cô nhắc lại một câu nói của nhạc sĩ Đức Trí, từng để lại ấn tượng sâu sắc với mình: "Khi nào vẫn còn giữ được cảm xúc ấy, em vẫn còn là một nghệ sĩ thay vì là người thợ hát".