Hắn đút máy điện thoại vào vỏ bao rồi cầm cặp lao ra khỏi văn phòng. Mở cốp xe ô tô kiểm tra, hắn lẩm bẩm “Đủ cả... Ok rồi… Phải đi nhanh thôi”. Lái xe ra khỏi bãi đậu, lao vào dòng người nườm nượp, hắn lại rút điện thoại ra bấm số.
- A lô, chị ạ. Em chạy qua chị một chút ạ. Chỉ 20 phút nữa thôi. Em đang gần đến rồi đấy ạ.
Bỏ điện thoại lên bảng tableau của xe, hắn lẩm bẩm “May quá, hẹn được thêm một bà nữa. Mình phải nhanh nhẹn nếu không phải lộn đi lộn về hoặc đợi được mấy bà này thì có mà hết ngày.” Mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, liếc sang hai bên, hắn chợt nhận ra trong cái dòng người ào ạt kia, có vẻ như quá nửa đang tất tả mang hoa đi đâu đó. Nghĩ ngợi một lát, hắn lại nhấc điện thoại:
- A lô, chị ạ. Em chạy qua chị một chút ạ. Chỉ 20 phút nữa thôi ạ. Vâng, em đi nhanh, em đang đến rồi đấy ạ.
Bỏ điện thoại về chỗ cũ, hắn cười khoái trá “Bà thứ ba… May quá.” Hắn vui vẻ ra mặt, miệng huýt sáo bài “Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn.” Ôi! Mùng tám tháng ba. Ôi! Mùng tám tháng ba.
***
Hắn lao xe vào cổng một cơ quan trông rất bề thế. Đỗ xe. Mở cốp xe. Nhặt một bó trong cả đống hoa được gói ghém kỹ càng với rất nhiều lớp bóng kính đủ màu sắc. Lên cầu thang. Gõ cửa.
- Mời vào.
- Dạ, em chào chị ạ.
Hắn nhanh nhẹn nở nụ cười rộng ngoác làm thành một đường song song với cặp lông mày trên trán. Nhìn khuôn mặt hắn bây giờ giống hình chữ nhật có hai cạnh trên dưới, một cạnh là màu đen nối bằng hai hàng lông mày và một cạnh là hàm trăng trắng im lặng xếp ngay ngắn giữa đôi môi đang được cơ mặt kéo giãn ra để cho người đối diện thấy bộ mặt đó đang cười.
- Em chúc mừng chị. Chúc chị nhiều niềm vui nhân dịp ngày Phụ nữ ạ. - Hắn chìa hai tay nâng bó hoa và một gói quà về phía người phụ nữ chạc tứ tuần.
- Chị cảm ơn. Ngồi đi. Uống nước nhé. - Người đàn bà đáp lời khi đưa tay nhận bó hoa xếp lên bàn làm việc.
Hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn, có lẽ bó hoa của hắn là bó thứ một chục hoặc tám, chín gì đó. Tất cả các bó hoa đều to, đều được quấn kỹ bằng những lớp bóng kính nhiều màu. Hắn vẫn đứng, miệng giữ nguyên nụ cười hình chữ nhật từ lúc bước vào. Hắn nói:
- Dạ! Thôi không nước nôi gì cho bận chị ạ. Em xin phép em đi luôn đây ạ. Để dịp khác em uống nước ạ. Em xin phép.
- Ừ! Vậy chị cảm ơn nhé. Đi nhé.- Người đàn bà bước lại cửa ra vào và nở một nụ cười “khách sạn” để cảm ơn và chào từ biệt hắn.
“Xong rồi”, hắn cười thầm khoái trá rồi lại lao lên xe ô tô; hối hả giữa dòng người ngược xuôi tất tưởi với hoa và giấy trên đường.
“Đây rồi… Đã đến”. Lại đỗ xe. Mở cốp xe. Nhặt một bó từ cái đống hoa được gói ghém kỹ càng trong rất nhiều lớp bóng kính đủ màu sắc. Đóng cốp. Lên cầu thang. Gõ cửa.
- Dạ, em chào chị ạ. - Hắn nhanh nhẹn nở nụ cười “hình chữ nhật” lúc trước rồi vẫn động tác thành thạo, chìa hai tay nâng bó hoa và một túi quà về phía người phụ nữ đang đứng trước mặt. - Em chúc mừng chị. Chúc chị nhiều niềm vui nhân dịp ngày Phụ nữ ạ…
Giống hệt như người phụ nữ hắn gặp trước đó, người này cũng lại nở một nụ cười “khách sạn” để đáp lễ với hắn. Chị ta nhận bó hoa và xếp lên bàn cùng với những bó hoa khác đang nằm sẵn trên đó.
Một cách chuyên nghiệp như thường lệ, hắn lại nhanh nhẹn xin phép để đi ngay. Ra khỏi văn phòng, hắn nhảy chân sáo tiếp tục hành trình chúc mừng những người đàn bà quan trọng của mình, của công ty mình. Lại lái xe hối hả. Đỗ xe. Mở cốp xe… Hắn thành thạo cái việc chúc mừng ngày Phụ nữ như một công nhân lành nghề trong dây chuyền sản xuất giày vải vậy. Người công nhân thì nhặt miếng đệm giày, đưa tay lồng hai miếng đệm vào mỗi chiếc, quay chiều đôi giày lại, xếp trở lên băng chuyền… Còn hắn, cũng vô cùng thành thạo và hoàn toàn không thua kém gì người công nhân trong dây chuyền kia.
Lái xe. Đỗ xe. Mở cốp xe. Nhặt một bó từ cái đống hoa được gói ghém kỹ càng trong rất nhiều lớp bóng kính đủ màu sắc.Đóng cốp. Lên cầu thang. Gõ cửa. Cười hình chữ nhật. Và... “Em chúc chị ngày Phụ nữ nhiều niềm vui ạ”. Thành thạo, chuyên nghiệp. Không thiếu công đoạn nào.