Tôi hiểu chị cũng đang bế tắc không biết giải quyết ra sao, bởi bây giờ đã là láng giềng, chung tường, chung hành lang, sớm tối ra vào thấy mặt nhau, có muốn tránh cũng chẳng được. Mà tránh bằng cách nào, nếu không có phương án chuyển nhà đi nơi khác? Song việc chuyển nhà đâu phải dễ dàng, muốn là chuyển được phải không chị? Do vậy tốt nhất là chị phải xác định chung sống hòa bình với cô ấy thôi. Nhưng không có nghĩa là chịu đựng, là thỏa hiệp tất cả mọi tính xấu của cô ấy. Trước mắt chị cứ phải kiên trì, nhỏ to tâm sự với cô ấy. Dù gì thì cô ấy cũng kém tuổi vợ chồng chị, cứ coi như em gái mình để góp ý với cô ấy chị ạ. Cô ấy nghe ra, sống biết điều với hàng xóm, đừng phiền nhiễu vô tư quá mức là tốt.
Còn không chị cứ trao đổi thẳng với chồng cô ấy, nếu ngại chị nói khéo với chồng chị để anh ấy lựa lời góp ý với chồng cô vợ thực dụng kia. Có khi nghe những điều ấy từ chồng mình, cô vợ trẻ lại thấy cái chưa đúng của mình đấy chị ạ. Tôi nghĩ chị nên bình tĩnh, lựa lời sao cho cô ấy nghe ra, sửa được tính xấu mà không mất tình hàng xóm, làng giềng chị nhé. Bởi trong cuộc sống tự lập không biết điều gì sẽ xảy đến trong suốt thời gian dài, có lúc rồi chị cũng phải nhờ cậy tới sự giúp đỡ của vợ chồng hàng xóm. Nên mình cũng không vì quá bức xúc, nặng lời giận dữ hay tỏ ý chê bôi, giễu cợt cô ấy khiến tình hình nghiêm trọng, sau này lại khó ăn, khó nói cùng nhau. Tin rằng chị hiểu ý tôi, bình tĩnh, từ từ, có biện pháp hợp lý để sống hài hòa cùng gia đình hàng xóm ngay cạnh nhà mình.