Mới nhau lấy nhau được gần 4 năm, tình cảm vợ chồng Thuận vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên. Sự có măt của cu Bi trong gia đình nhỏ càng làm mái ấp gia đình Thuận thêm tiếng cười và hạnh phúc hơn nữa. Miên – vợ Thuận luôn là người phụ nữ xinh đẹp lại có tài kinh doanh nên cô được chồng cưng chiều rất nhiều.
Đã là đàn ông thì ai cũng có “máu dê” trong người. Thuận cũng vậy, cứ nhìn thấy gái xinh là anh vội ngắm dù vợ đang đứng bên cạnh. Những lúc như thế Miên toàn trêu tức chồng: “Anh thích cô ta à? Để em gọi cô lại anh ngồi làm quen nói chuyện nhé”. Câu nói đầy ẩn ý đó của vợ khiến Thuận giật mình lắc đầu luôn.
Dù là có vợ ở bên cả ngày lẫn đêm, nhưng nhìn Thuận luôn có cảm giác thèm thuồng được một lần “thử” của lạ xem thế nào. Anh cũng biết là khó nhưng cái giống càng cấm thì anh lại càng tò mò và muốn khám phá bằng được.
Biết chồng có ý định bồ bịch, Miên chẳng mắng chẳng lườm. Cô vẫn vui vẻ như mọi ngày và ngọt nhẹ với chồng hơn nữa. Nhưng Thuận đâu có biết Miên đã ngầm chuẩn bị một cái bẫy để Thuận vô tư vào tròng.
Một hôm có dịp sang tỉnh khác bàn chuyện làm ăn, cô bảo chồng hôm nay bận chút việc một mình anh cứ đi đi. Thấy vậy, Thuận cũng vờ năn nỉ vợ đi cùng nhưng cô từ chối. Cơ hội ngàn năm đã đến, Thuận vui vẻ đến khách sạn X đặt phòng từ trước.
Vừa đến nơi anh đã gặp một cô gái chân dài, thân hình bốc lửa va vào anh. Vừa gặp cô gái ấy Thuận đã suýt xoa cô ta đẹp và hấp dẫn quá. Thuận cố kiếm cớ làm quen và mời cô ta đi café. Chẳng để Thuận ngỏ lời cô ta đã chủ động mời anh trước.
Như bắt được vàng Thuận gật đầu đi luôn, sau buổi café chém gió Thuận và cô ta đa nhanh chóng di chuyển về khách sạn để âu yếm nhau. Như mèo thấy mỡ, vừa mở cửa phòng Thuận đã vội đẩy cô gái ấy xuống và vội vàng ôm hôn rối rít. Đến khi cô gái ấy phô ra tất cả thì Thuận mới ngã ngửa cô ta đâu có đẹp, có nóng bỏng như vừa rồi anh nhìn thấy. Tất cả là hàng giả hết, mặt thì chát cho hàng tấn phấn nhìn mà phát buồn nôn.
Thuận sợ hãi vội mặc quần bỏ chạy, ra vừa lao ra đến cửa anh đã thấy Miên đứng ở đó. Hoảng hốt thấy vợ Thuận vội thanh minh về cô gái trong phòng kia, Miên đẩy anh vào phòng và rút ví đưa tiền cho cô gái kia.
- Dạ, em làm ăn có chữ tín mà chị.- Việc của cô xong rồi, cô đi đi. Cô làm tốt hơn tôi tưởng đấy.
- Thế này là sao? Hai người quen biết nhau à? – Thuận ngơ ngác hỏi Miên.
- Là một cô gái em thuê để gài bẫy anh thôi. Không ngờ anh lại ngoan ngoãn chui vào rọ như vậy? Lâu nay ở bên em không được biết cảm giác của người đàn bà khác anh thấy khó chịu và muốn lắm đúng không?
- Không. Chẳng có cô gái nào 3 vòng chuẩn như vợ anh cả. Em không thấy anh phải ôm quần bỏ chạy đấy sao?
- Đây là gái xấu, vậy gái xinh liệu anh có bỏ đi không? Em biết lòng dạ cánh đàn ông các anh như thế nào mà. Lần sau nếu muốn ra ngoài làm tý thử cứ nói với em một tiếng, em chọn “rau sạch” cho.
- Thôi vợ à. Chẳng rau nào sạch hơn rau nhà, huống hồ ra ngoài không cẩn thận bị chồng người ta đánh ghen như chơi. Thôi thì anh làm chồng ngoan của vợ cho lành.
Sau buổi hôm đó Thuận toàn tâm toàn ý với vợ hơn. Anh chẳng bao giờ dám ra ngoài hay nhìn gái đẹp nữa. Thay vào đó là anh luôn yêu thương và dành thời gian bên vợ con mỗi lúc rảnh rỗi. Thuận biết, người đàn ông khôn ngoan là phải biết chăm lo cho gia đình, đừng vì phút thỏa mãn với những ham muốn dung tục mà mất đi thứ quý giá nhất (hạnh phúc) của đời mình.