Tôi 35 tuổi chồng 38 tuổi, cưới nhau 13 năm, có một con gái 11 tuổi. Khi con tôi 2 tuổi thì vợ chồng chia tay năm 2006 vì lý do anh ngoại tình, con gái sống với mẹ và tôi không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. Sau khi chia tay anh có vẻ hối lỗi và thường theo mẹ con tôi, chăm sóc con cái, chia sẻ khó khăn, vì vậy đến năm 2009 chúng tôi quay lại vì tôi nghĩ nếu đi bước nữa với người khác thì con gái sẽ phải sống với cha dượng và đàn ông ai cũng một lần sai lầm. Sau đó chúng tôi cũng có vài xích mích về gái gú của chồng nhưng tôi không có bằng chứng rõ ràng nên thôi cho qua.
Vợ chồng tôi mua nhà, mua xe ô tô năm 2010, tôi nghỉ công ty ở nhà mở tiệm buôn bán nhỏ, dư sức trang trải cuộc sống gia đình. Người khác nhìn vào thấy chúng tôi hạnh phúc và hai bên nội ngoại vui mừng vì đến năm 2011 và 2013 tôi sinh hai bé trai, như chìm đắm vào hạnh phúc mình đang có. Thấy anh chí thú làm ăn tuy công ty có nhiều khó khăn và tất cả chi phí gia đình trông vào cái tiệm buôn bán nhỏ của tôi. Những năm đó tôi hầu như không nghĩ đến chuyện anh sẽ phản bội lần nữa đến khi con trai nhỏ tôi được vài tháng thì từ điện thoại anh lại có tin nhắn mùi mẫn, yêu thương.
Tôi như rối loạn tinh thần, hỏi thì anh nói chắc nhầm số chứ không quen người này. Tôi nghi ngờ tí rồi lại cho qua vì nghĩ chắc nhầm lẫn hy hữu thôi. Từ đó đến nay chúng tôi khá hạnh phúc. Tôi không nghĩ ngợi gì vì thấy chồng sẵn sàng giúp vợ khi được nhờ, yêu thương con cái nhưng anh hay ở bên công ty kế bên nhà đến khuya mới về với lý do quá nhiều việc làm không xuể. Còn tôi cũng bận buôn bán và con cái nên hầu như vợ chồng chỉ gặp nhau trong bữa ăn và ít ngủ chung. Anh cũng không có nhu cầu chăn gối và có khi một, hai tháng mới có chuyện ấy.
Nhiều khi tôi cũng bán tín bán nghi hỏi chuyện thì anh ấy bảo công việc căng thẳng không có tâm trí. Trong khoảng thời gian này nhiều người xung quanh bảo anh cặp bồ với một cô đầu hẻm, có tiếng trai gái và hay ve vãn đàn ông. Tôi nói lại với anh thông tin này, anh chối biến và tôi cũng cho qua vì không bằng chứng.
Gần hai năm nay cửa tiệm kinh doanh khó khăn hơn và công ty chồng cũng khó khăn vì nhiều lý do và chúng tôi phải bán xe nhỏ, xe lớn, nói chung cái gì bán được thì bán. Vợ chồng cũng không có mâu thuẫn gì nhiều, chỉ có lặt vặt chuyện gia đình. Đến đầu năm nay công việc chồng tôi có vẻ khá hơn, trả bớt nợ nần và mua xe ôtô trả góp, tất nhiên các khoản chi tiêu gia đình phần nhiều do anh gánh vác nhưng đặc biệt chưa bao giờ anh đưa tiền vợ giữ, với lý do chuyện công ty thì không thể đưa tôi vì tôi đâu ngồi ở đây hoài, lúc cần lại phải tìm tôi.
Cách đây khoảng một tháng, có cô gái trẻ khoảng 20-22 tuổi đến tiệm tìm tôi và nói chồng tôi và chồng chị gái cô ấy đang cặp bồ cùng một người. Tôi nói "Chồng chị lớn rồi, lại có ba đứa con anh chẳng dám bỏ vợ theo gái đâu và tiền bạc vợ giữ hết rồi nên cô nào ngu bị anh lừa thì ráng chịu". Tôi còn hỏi cô gái: "Em có quen chồng chị không". Cô ấy bảo "Có, nhưng em có bạn trai rồi không có bồ bịch gì với chồng chị". Tôi nói cứng: "Ừ, chị cũng nghĩ vậy vì nhìn em chị nghĩ em không phải gu của chồng chị", nhưng lúc đó lòng tôi rối bời, niềm tin dành cho chồng đã bắt đầu lung lay. Tôi về nhà cố kìm nén gọi chồng về bảo anh mở camera cửa hàng xem cô gái đó là ai.
Chồng tôi xem, bảo không biết và thề thốt không có, chắc ai đó phá thôi và anh cảm ơn tôi đã tin tưởng. Tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng bất an lắm. Vài ngày sau tôi lại vô tình đọc được email từ máy ipad chồng, thấy anh chuyển khoản mua iphone cho một cô gái khác, tôi rụng rời tay chân hỏi anh thì anh bảo là kế toán bên công trình, phải o bế để người ta giải quyết nhanh việc. Tôi bắt đầu lồng lộn vì trực giác bảo không phải như anh nói. Lần đó chúng tôi căng thẳng ra mặt. Đúng lúc ngân hàng gọi điện yêu cầu xác nhận tên một cô kế toán đang làm tại công ty vì cô ta vay ngân hàng có bảo lãnh của chồng tôi. Cô đó có tên giống với cô bạn nhắn tin "nhầm" cho chồng tôi cách đây gần 3 năm, giờ cô không đóng tiền đúng hạn. (thực chất cô này chưa bao giờ làm ở công ty chồng tôi).
Rồi tôi tình cờ mở điện thoại chồng ra, điều mà gần 5 năm nay tôi chưa cố ý làm bao giờ và vô tình thấy tin nhắn trên mạng xã hội của anh, đọc một lèo những tin nhắn mùi mẫn hàng đêm ở bên công ty anh chát với gái. Hai tiếng đồng hồ tôi ngồi đó vẫn đọc không hết tất cả những tin nhắn dù chỉ lướt qua và không muốn đọc tới đoạn kết vì sợ sẽ chết đi khi biết hết họ làm gì, đi đâu. Đau nhất là cô gái gần nhà vẫn hay gọi vợ chồng tôi là cô chú lại nhắn tin anh em mùi mẫn và hẹn hò cà phê trong khi cô ta sắp cưới chồng.
Lịch sử tin nhắn cho thấy hầu như đêm nào cũng chat và có khoảng 50 cô như vậy. Tôi gửi cho anh xem ảnh chụp màn hình để khỏi chối cãi. Anh ôm tôi vào lòng và bảo giải thích, nhưng càng ôm, tôi càng tức giận, nghẹn thở, đánh loạn xạ vào mặt anh, đụng gì tôi phang đó, anh hầu như không phản ứng, cứ thế ngồi im. Tôi mày tao với chồng, đã nói những câu chưa từng nghĩ sẽ thốt ra từ miệng mình và tôi biết hôm nay sẽ là ngày kết thúc. Cả ngày bốn mẹ con tôi đóng cửa trong nhà, anh ở công ty, con gái lớn tôi bảo: Mẹ ơi bỏ đi, con không buồn đâu mẹ.
Nhìn hai con nhỏ húp mỳ tôm đến giọt nước cuối cùng và hỏi sao ba chưa về mẹ, con không muốn ba về trễ đâu mà tim tôi như ai đâm ai xé. Tôi vẫn ngồi đây run bần bật, đầu không nghĩ được gì, tim đau, tôi nghĩ mình sẽ đau hết cuộc đời này.