Em nhận lời về làm vợ tôi khi không còn trẻ nữa. Mải phấn đấu sự nghiệp, lấy được cái bằng cao học xây dựng đồng thời ngồi chắc ở cái ghế trưởng phòng xây dựng của sở em mới chịu nghĩ đến hạnh phúc gia đình.
Công bằng mà nhận xét vợ tôi không đẹp, dáng người thấp, đậm, nước da đặc trưng của người vùng biển thừa nắng, thừa gió, nhưng em rất biết lấy cảm tình của người đối diện bằng cách trang điểm nhẹ nhàng, váy áo hợp mốt che những khiếm khuyết chưa được hài lòng. Cùng với đó là em luôn nói năng dịu dàng, lịch sự cùng nụ cười thân thiện trên môi với bạn bè, đồng nghiệp, với khách hàng của công ty nên ai cũng tỏ ra quý mến, khen ngợi em hết lời.
Lấy nhau được 2 năm, vợ sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh lúc em đã bước qua tuổi 35. Không còn lời nào để tả nỗi vui mừng, toại nguyện của bố mẹ tôi khi có được đứa cháu đích tôn khỏe mạnh, giống tôi như đúc. Còn tôi 42 tuổi mới có được hạnh phúc bế trên tay đứa con máu thị tcủa mình.
Hàng ngày đến công ty giải quyết hàng đống công việc của một phó giám đốc xong là tôi vội vã về ngay nhà để được ở bên vợ con. Bà nội, bà ngoại thay nhau trông cháu, cả 2 bên gia đình đều nhất trí thuê người giúp việc để vợ tôi an tâm đi làm sau khi hết thời gian nghỉ sinh, chứ không vội cho bé đi nhà trẻ sớm.
Vợ đi làm được vài tháng thì công ty của em thắng thầu một công trình xây dựng lớn của thành phố. Với chức danh trưởng phòng, vợ ngày càn bận rộn hơn với công trình nhận được. Em luôn có lí do để vắng nhà vì giải quyết công việc của công ty, vắng nhà vì phải tiếp khách, phải dự những buổi ăn uống, đãi đằng đối tác.
Nhiều hôm đi làm về, ngồi nhai cơm một mình mà tôi thấy buồn, thấy trống trải vô cùng. Có lẽ khối lượng công việc của vợ nhiều, một mình em khó kham nổi nên công ty phái thêm 1 cậu kĩ sư trẻ làm trợ lí cho em.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp cậu. Khá đẹp trai, ga lăng, chúng tôi cũng chỉ chào hỏi xã giao khi cậu đến nhà tôi vì lúc nào cũng thấy vợ tôi và cậu bận bịu với những con số tính toán trên bản vẽ được dàn ra khắp mặt bàn làm việc.
Từ ngày có cậu trợ lí trẻ, vợ tôi có vẻ vui hơn, trẻ hơn với những bộ trang phục bắt mắt, em còn không ngần ngại dành lời khen tặng cho cậu kĩ sư là tâm lí, là ga lăng và rất nhiều lời khen có cánh khác.
Thế rồi với con mắt tinh đời của mẹ tôi, bà đã cảnh báo cho tôi là nên cảnh giác, đừng để “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” mà khó cứu chữa. Và rồi lời cảnh báo đó đã thành hiện thực khi tận mắt tôi chứng kiến cảnh cậu trợ lí trẻ ôm eo vợ mình âu yếm rời khỏi căn phòng sang trọng trong một khách sạn mà tình cờ ban giám đốc của công ty tôi đang tiếp khách ở đó.
Biết không thể chối cãi vì đã chạm mặt chồng, vợ tôi đành thú nhận là cậu trợ lí trẻ đã làm xiêu lòng em với những lời có cánh, ngọt ngào thì thầm vào tai em mỗi ngày, khiến em khó lòng đứng vững…