Diễn đàn Yêu thời @: Sau tuần trăng mật

Tờ giấy trắng và giọt mực

Tờ giấy trắng và giọt mực
TP - Sau ngày cưới đúng 1 tuần, chị tôi về thăm nhà một mình bởi anh rể có việc đột xuất phải đi xa, ùa vào lòng mẹ chỉ chờ câu nói yêu: “Để mẹ xem con gái mẹ có khác lúc ở nhà không nào” là nước mắt chị tuôn trào.
Tờ giấy trắng và giọt mực ảnh 1
Hình minh họa

Mẹ tôi vẫn dịu dàng: “Kể cho mẹ nghe cuộc sống mới của con xem nào! Vừa nức nở, chị tôi bắt đầu: “Con khổ quá mẹ ơi, con không ngờ cuộc sống ở nhà Cường (chồng chị) lại khó khăn với con đến thế!

Mẹ biết không, nhà ấy chẳng có tôn ti trật tự gì cả, phòng riêng của chúng con mà mọi người trong nhà thích vào lúc nào thì vào, lấy đồ dùng chẳng hỏi con lấy một câu.

Quà mua về con đã chia đủ cho mọi người, ấy vậy mà phần mình để đấy chưa kịp ăn cũng bị “tiêu” luôn.

Đồ mỹ phẩm con mua toàn loại đắt tiền mà bọn trẻ lôi ra dùng thỏa thích, lọ nước hoa con mua vài trăm ngàn để đấy từ hôm cưới, hôm qua cần dùng đến đã thấy hết sạch không còn giọt nào, xà phòng giặt, nước xả vải nhà ta dùng hàng tháng mới phải mua, thế mà mới ở đấy có 1 tuần thứ gì cũng hết… Vậy mà khi con nói với Cường anh ấy không có ý kiến gì”.

Vừa kể, chị tôi vừa nức nở khóc như chưa bao giờ được khóc.

Nghe trọn câu chuyện của chị, tôi chen ngang: “Đã bảo đừng lấy lão ấy lại còn không nghe. Giờ khổ còn về nhà khóc cái nỗi gì. Mẹ lo cho chị ra ở riêng đi. Chứ ở kiểu ấy, chị con sẽ tổn thọ mất”.

Vừa dứt câu, mẹ tôi đã nghiêm nghị: “Việc này chưa đến lượt cô tham gia. Còn thân cô đấy, chưa biết chừng…”. Bỏ lửng câu nói, quay sang chị, mẹ vỗ về: “Con ra rửa mặt cho mát rồi hai chị em chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ mẹ có việc ra ngoài một lát”.

Nói đoạn mẹ đi ngay, chị em tôi vừa lo nấu cơm vừa chuyện trò rôm rả. Song không phải là những câu chuyện vui vẻ, lãng mạn như ngày chị còn yêu mà toàn chuyện phức tạp, khiến tôi nghe ù cả tai.

Chẳng lẽ, về nhà chồng sống lại khó thế, chi bằng ở vậy cho sướng thân, đằng nào nhà tôi cũng chỉ có hai chị em gái.

Bữa cơm trưa hôm ấy, cả gia đình tôi vẫn vui vẻ, ấm cúng như ngày nào, trong bữa ăn mẹ kể toàn chuyện đối nhân xử thế như rằng răn dạy chị tôi phải làm quen với cuộc sống mới, đừng ích kỷ quá mà trở thành người cô đơn giữa một gia đình lớn.

Trong đó, mẹ còn nhắc lại rằng: Trước khi cưới, Cường đã thẳng thắn nói với chị là về bên ấy chị sẽ khổ hơn ở nhà mình bởi nhà Cường đông anh em, lại nhiều cháu  cùng sống chung dưới một mái nhà, kinh tế lại eo hẹp hơn nhà ta. Lúc ấy, chính chị đã quả quyết rằng chỉ cần lấy được nhau thì khổ mấy chị cũng chịu được là gì?

Đến đây tôi chẳng dám xen ngang nhưng thầm nghĩ: Mẹ bao giờ cũng thương chị hơn tôi bởi chị yếu đuối, lại sống nội tâm, còn tôi mạnh mẽ hơn. Vậy mà mẹ không bênh chị lại còn bênh Cường và có ý trách chị, chẳng lẽ mẹ không thương con gái?

Chị ở chơi mới 3 giờ chiều mẹ đã giục chị ra về, chị nũng nịu đòi ở thêm một chút, mẹ kiên quyết không đồng ý. Đợi chị chuẩn bị xong, gọi chị lại góc nhà mẹ lấy ra một tờ giấy trắng, nhỏ vào đó một giọt mực và hỏi chị: Con trả lời cho mẹ, đây là thứ gì?

Chị tròn mắt ngạc nhiên chẳng cần suy nghĩ nói luôn: Đây là giọt mực. Mẹ bảo lại chị rằng hãy quan sát kỹ và suy nghĩ thêm rồi trả lời chưa muộn. Đến lần thứ ba chị vẫn quả quyết rằng: Giọt mực.

Đoạn rồi mẹ nói: Đây là tờ giấy trắng con không thấy mà chỉ thấy trên đó một giọt mực. Cuộc sống của con cũng như tờ giấy trắng này, còn những chuyện vặt kia chỉ là giọt mực. Trong một gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống sẽ là phức tạp với con. Song ở đó con sẽ học được nhiều điều. Con phải biết khơi dậy điểm tốt của tất cả mọi người và tôn trọng ý kiến mọi người, hãy đặt lợi ích của mình dưới lợi ích của mọi người, con sẽ thấy cuộc sống của con có ý nghĩa.

Câu chuyện của gia đình diễn ra 8 năm về trước, nhưng nó luôn theo chị em tôi trong cuộc sống hàng ngày. Từ hôm đó trở đi quà tặng mẹ mỗi lần chị về thăm là nụ cười rạng ngời hạnh phúc và mãn nguyện.

Bây giờ chị luôn bằng lòng với đại gia đình có tới 21 thành viên mà không có ý định ở riêng dù điều kiện đã cho phép.

MỚI - NÓNG