Bà Chúa Kho mở lời: Sao ta thấy bốn bề im ắng lạ thế này?
Đám thị nữ thưa: Dạ bẩm, chắc chưa đến dịp ạ!
Bà Chúa Kho đanh giọng: Dịp là dịp nào? Sát tết thế này không là dịp sao? Mấy năm trước, tầm này, lối vào cung phủ nghẽn đặc ngựa xe… Các ngươi hầu hạ ta mấy trăm năm qua không thấy bất thường sao?
Đám thị nữ ấp úng: Bẩm! Cũng thấy bất thường nhưng bọn hạ thần không kiến giải được nguyên nhân.
Bà Chúa Kho gọi quan ngân khố lên hỏi: Nhà ngươi mau trình ta cân đối thu chi thế nào?
Quan ngân khố trình ra chồng chồng đống đống khế tự, khế ước vay mượn bày đầy cả khoảng vườn quanh phủ.
Đảo mắt liếc qua, không hổ danh là nhất đẳng thần về coi sóc tiền của, Chúa Kho gằn giọng: Ngươi không thấy nguy cơ vỡ nợ đến nơi ư?
Quan ngân khố cúi đầu: Lỗi tại thần! Đầu năm người dương thế đổ xô sắm quà, mua lễ, lời ngon lời ngọt, bảo kê, tín chấp, thế chấp ầm ầm, ai cũng thiết tha vay vốn làm ăn. Thần hoang mang không phân định được đâu thật đâu giả, cho vay đại trà. Không ngờ, làm ăn thời khó, đúng hạn mà vẫn không thấy người dương gian đến trả…
Bà Chúa Kho: Thế thì ghi ngay vào mục nợ quá hạn mà tính lãi!
Quan ngân khố: Một đống nợ xấu kia rồi mà chưa có chế tài xử lý. Họ bỏ của chạy lấy người cả rồi. Thần thỉnh xin chủ nhân cho chủ trương!
Bà Chúa Kho thở dài đánh thượt: Người dương gian đang bận lừa nhau rút tiền ngân hàng choanh choách, xử hết vụ này lòi ra vụ kia thì việc họ bất tín với dưới âm này cũng nên thể tất cho họ! Thế đi! Đợi khi họ xuống dưới này tính sổ một thể!...