Đã qua 87 mùa rẫy, đôi chân đã mỏi nhưng giọng ca ngọt ngào vẫn tuôn chảy từ bà H’Uinh mỗi khi nghe ông Y Gong thổi hồn vào tiếng kèn Đing năm. Tuổi cao, ông bị nặng tai, bà đãng trí hay quên nhưng hễ nhắc đến âm nhạc thì hào hứng hẳn.
Thời trẻ, ông bà được ví như “một cặp trời sinh”. Ông từng là chàng trai Ê Đê to khỏe, say mê sưu tầm, học hỏi cách chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc truyền thống như: Đing puốt, Đing năm, Đing tạc tà, Pdú, Prú, T’rưng,… và tự tay chế tác chúng. Bà từng đẹp như bông hoa núi rừng cùng chất giọng cao vút khi hát Ay Ray, Hơh Cư Jú, Vay Vay làm say lòng người.
Có với nhau 4 mặt con, gia cảnh khó khăn song ông bà vẫn cháy hết mình với tình yêu âm nhạc sau những buổi lao động vất vả. Tham gia nhiệt tình trong nhiều lễ hội, cuộc thi liên hoan văn hóa văn nghệ do tỉnh tổ chức, đoạt nhiều giải cao, ông Y Gong và bà H’Uinh được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao Bằng công nhận nghệ nhân dân gian năm 2007.
Trở thành nghệ nhân dân gian, ông bà tiếp tục rong ruổi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Trong buôn có ma chay hiếu hỷ, ông bà đều góp mặt. Với mỗi lễ hội ông bà đều thuộc lòng những giai điệu đàn ca, hát kể khác nhau. Mến mộ tài năng của ông bà, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn từng mời đôi nghệ nhân này về sống trong một ngôi nhà dài bên thác Bảy Nhánh, hằng ngày bà dệt vải thêu thùa, ông chế tác nhạc cụ và giới thiệu về vẻ đẹp độc đáo của văn hóa Ê Đê cho du khách.
Sau 6 năm “đắt sô” phục vụ cho các hoạt động ngành du lịch, cuối năm 2013, ông bà xin nghỉ trở về buôn làng, dưỡng già cùng con cháu. Nhiều khách du lịch nghe danh ông bà đã về tận buôn Ea Khít thăm đôi nghệ nhân vang bóng một thời.
Cán bộ phụ trách mảng văn hóa xã Ea Bhốk – Bà H’ Vơi Byă nhận định: Người đàn giỏi hát hay, tài năng như đôi nghệ nhân Y Gong - H’ Uinh rất hiếm. Tiếc là các cụ tới nay vẫn chưa tìm được ai đủ say mê học hỏi để thừa kế khối di sản phi vật thể này.