Liên tiếp những vụ án mạng mà hung thủ và nạn nhân đều là những người ruột thịt, có quan hệ huyết thống họ hàng. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, con giết bố mẹ, cháu giết ông bà.
Dư luận lại bàng hoàng, rùng mình khi cửa từ bi bác ái Bồ Đề, nơi là chốn nương thân cho những phận đời đau khổ lại bị những kẻ buôn người lợi dụng biến thành tổ quỷ, lấy thân xác chúng sinh để kiếm lợi.
Lại chuyện nhân danh cán bộ kiểm lâm, đến khi cơ quan chức năng vào cuộc mới lộ nguyên hình là đại lâm tặc chuyên bán đường, thông xe, thu mãi lộ.
Rồi các thiết bị giúp cho đội ngũ lương y chẩn đoán nhanh, chính xác bệnh tật ở bệnh viện bị những kẻ tham tiền biến thành sắt vụn, đầu Ngô mình Sở…
Trong nước là vậy, nhìn ra thế giới, thảm họa máy bay làm hàng trăm người thiệt mạng chưa qua thì động đất khiến hàng trăm người chết ập đến. Lại bạo lực, lại thảm sát, lại sinh mạng của bao dân thường bị tước đoạt…
Những thông tin cứ thế lạnh lùng dàn đầy trên các trang báo khiến người đọc cảm thấy bất ổn, cảm thấy sự tồn tại sao mà mong manh…
Bao người tự hỏi, điều gì đang xảy ra?
Một dòng chảy thông tin khác lặng lẽ, âm thầm không ngừng nghỉ như mố neo, cột trụ, néo giữ những tốt đẹp tin yêu. Những học sinh nghèo ở những vùng gian khó, cơm không đủ ăn, hằng ngày trên chiếc xe đạp cũ vượt đèo dốc hàng chục cây số đến trường làng là thủ khoa các trường đại học danh tiếng. Những quán cơm “ Nụ cười” “ Hy vọng” “Tương lai” mỗi suất cơm chỉ 2 ngàn đồng có trái cây tráng miệng luôn làm ấm lòng những thân phận tận đáy, lang thang cơ nhỡ.
Những mái nhà cấp 4 đủ che nắng mưa nhưng ở đó có những tấm lòng bao dung, rộng mở đón nhận hàng trăm, hàng ngàn lượt học sinh trọ miễn phí mỗi mùa thi cử.
Và không ít những con người nhọc nhằn mưu sinh kiếm sống từng bữa, nhưng nhặt được hàng chục, hàng trăm triệu đồng đều tìm trả cho người đánh mất. Hàng trăm, hàng ngàn các mẹ, các chị, các bác, các chú lặng lẽ tìm về nguồn cội, để báo đáp, để tri ân, để thầm hứa sống không hổ thẹn với bao máu xương đã đổ trong khúc tưởng niệm tháng Bảy, hay mùa Vu Lan báo hiếu…
Hai dòng chảy thông tin đồng thời ấy, dòng chảy tốt đẹp hướng thiện, vốn là mạch nguồn, bất biến, đương nhiên. Dòng chảy còn lại, dị biệt, đột biến, cảnh tỉnh.
Khơi thông mạch nguồn cho điều tốt đẹp tuôn chảy, thì khi đó tất cả những cặn bã, rác rưởi sẽ bị nhấn chìm. Mạch nguồn ấy, có lúc nào đó, vì lí do nào đó bị bế tắc, ắt hẳn cái ác, cái xấu thừa cơ vẫy vùng.
Tích thiện, dưỡng thiện, hành thiện để diệt ác, điều răn, lời dạy ấy không ở đâu xa mà ngay từ mỗi chúng ta khi làm tròn bổn trách công dân của mình.