Phim truyền hình Mỹ “Trò chơi vương quyền” sang mùa thứ 6 với tin chấn động: Nhân vật Jon Snow chắc chắn chết, không tái xuất nữa. Trước đó có dịp xáp mặt đạo diễn, Tổng thống Obama ướm hỏi “Anh sẽ không gạt bỏ Jon Snow chứ” và khi biết tình hình vô vọng, ông nói dỗi “Anh cứ toàn xóa sổ những nhân vật tôi yêu thích nhất”. Ngẫm ra trước giờ hình như chưa nhân vật điện ảnh truyền hình nội nào mà sự sống chết lại là đề tài bán báo, bàn luận thì phải. Khai thác đời tư khổ sở của diễn viên thì có, dày đặc nhất gần đây là Thương Tín.
Khi hạ con số 0 tròn trĩnh tặng thí sinh Kiều Anh, loại cô thẳng cánh đồng thời tạo ưu thế tuyệt đối (100 điểm) cho thí sinh Hoàng Dũng, ca sĩ Thu Phương với vai trò huấn luyện viên của hai thí sinh này ở Giọng hát Việt giải thích “Đơn giản là tôi muốn chọn người hát cùng đêm chung kết” và, Kiều Anh không cần vào chung kết đã nhiều sô, nhiều lời mời đi hát, nên chị muốn cho Hoàng Dũng cơ hội vì là người mới hoàn toàn! Thí sinh đến với cuộc thi là phải khổ công luyện tập, bao thứ lo và sức ép, để tự khẳng định, để kiếm danh chứ còn gì nữa, mà đàn chị lại bảo cần gì cái danh ấy, nên nhường danh ấy cho người khác! Chẳng thà bảo em còn phải học nhiều. Còn việc tiên liệu cô gái trẻ giọng cao vút kia hát cùng mình sẽ lợi bất cập hại thì không phải không có lý. Khi người nhà Kiều Anh lên tiếng phản ứng vị huấn luyện viên này, nhiều người nhảy vào dạy dỗ “nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Sư cũng ba bảy đường sư chứ. Và chị thiếu sô hay sao mà thích ngồi đó?
Hậu đăng quang Giọng hát Việt, có những phát ngôn buồn cười và thẳng thắn, phũ nhưng chấp nhận được như của Đàm Vĩnh Hưng “Muôn đời nay một nghệ sĩ đi hát thì diện mạo phải thân thiện với môi trường” (ám chỉ diện mạo kém thân thiện của tân quán quân?). Còn kiểu huych toẹt coi mình mới là nhân vật chính, thí sinh chỉ làm nền - là sự trắng trợn đến ngạc nhiên của một người đã ăn đủ lộc của nghề. Trình ứng xử này cũng chỉ mới thoát mù mà thôi.