Thật may mắn cho khán giả Hà Nội, vì đã vài năm nay, sự nghiệp lừng danh song Vladimir Ashkenazy gần như không biểu diễn mà chỉ đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng.
Hai cha con nghệ sĩ người Nga đã đem tới một đêm nhạc giới thiệu lịch sử trải dài của hình thức song tấu dương cầm, và trình tấu các tác phẩm âm nhạc đại diện cho những sáng tác được viết nguyên gốc cho piano bốn tay cũng như các bản tổng phổ dàn nhạc đã được chuyển soạn vô cùng sinh động cho song tấu dương cầm.
Đêm nhạc Hennessy Concert 18 chia làm hai phần. Phần đầu, hai cha con trình diễn tác phẩm Pertissement à la Hongroise của Franz Schubert và Các khúc biến tấu theo chủ đề của nhà soạn nhạc Joseph Haydn do Johannes Brahms biên soạn. Phần còn lại là Đêm trên núi trọc của Modest Mussorgsky và Nghi lễ mùa xuân của Igor Stravinsky.
Trước đó gặp gỡ báo giới, Vovka Ashkenazy chia sẻ anh không hề bị áp lực khi biểu diễn cùng cha. Và đúng như vậy, sự hòa hợp của hai nghệ sĩ cùng chung dòng máu mở đầu đêm diễn với tác phẩm của Schubert thật xuất sắc. Giai điệu u sầu, nhẹ nhàng đầy lãng mạn từng bước đưa người nghe vào khung cảnh đất nước Hungary thơ mộng.
Hai tác phẩm đầu tiên đã chinh phục toàn bộ khán phòng bởi giai điệu lãng mạn, u buồn và đôi lúc có thêm chút hài hước, tươi vui, đồng thời cho thấy sự hòa quyện, kết nối tuyệt vời, tâm hồn đồng điệu từ hai cha con nghệ sĩ. Ngồi đối diện nhau trên sân khấu ở hai cây đàn Steinway & Sons, hai nghệ sĩ với những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn đã tạo ra cả một thế giới của hình thức song tấu dương cầm.
Tiếp đó,họ đưa người nghe về với di sản ưu tú của nhạc cổ điển Nga với hai tác phẩm Đêm trên núi trọc và Nghi lễ mùa xuân. Đêm trên núi trọc của Modest Mussorgsky là một trong số những bản thơ giao hưởng đầu tiên của các nhà soạn nhạc Nga, lấy cảm hứng từ văn chương và truyền thuyết Nga. Đây là bản nhạc do chính Vovka Ashkenazy chuyển soạn cho song tấu dương cầm, lấy cảm hứng từ niềm yêu thích và ký ức gắn với tuổi thơ của ông.
Stravinsky từng mô tả Nghi lễ mùa xuân là tác phẩm vũ nhạc kịch, hiện thân cho dân tộc Nga nguyên sơ, thô mộc, được hợp nhất bởi một ý niệm duy nhất: Sự thần bí và sức trào dâng mãnh liệt đầy sáng tạo của mùa Xuân. Vladimir và Vovka đã đưa đẩy các thanh âm một cách dồn dập qua từng nhịp điệu một cách đáng kinh ngạc. Điều đó cho thấy họ làm chủ được từng điệu tính, tiết tấu, trọng âm, hòa âm để tạo nên sự trào dâng mãnh liệt pha lẫn vẻ bí ẩn như thể một khu vườn rộng mở đang chờ được khám phá.
Ở hai tác phẩm này cha con Ashkenazy phô diễn kỹ thuật đẳng cấp cao. Khi nốt nhạc cuối cùng trôi vào không gian cũng là lúc cả khán phòng Nhà hát Lớn như nổ tung bởi những tràng pháo tay.