Tâm sự Đường- Sông

Tâm sự Đường- Sông
TP - Ôi, tôi mơ ước, nếu có kiếp sau tôi được như anh, anh Đường nhỉ! Anh cứng cáp, bệ vệ, bóng mượt, thi thoảng anh lại được người chăm chút sắc đẹp có khác chi các chân dài được vào thẩm mĩ viện đâu cơ chứ?

- Chị Sông ơi là chị Sông! Chị định đá đểu tôi đấy hử! Tôi cũng đang nằm mơ kiếp sau chuyển giới hóa thành sông đây! Chị mềm mại, uyển chuyển, mát lành. Cứ nói về hình tượng người mẹ là người ta lấy chị ra để ví, để so…

-Anh Đường ơi là anh Đường! Mỉa mai nhau thế đau lòng lắm! Anh có thấy cái thân tôi từng ngày phải nhận bao nhiêu rác thải, nước bẩn không? Anh có biết cái thân tôi từng ngày từng đêm bị quần tơi tả. Người ta đưa máy hút lớn, máy hút nhỏ bào kiệt thân xác tôi. Tôi đâu còn giữ được dáng hình uyển chuyển nữa bởi bị đóng cứng trong các loại bê tông, kè chắn. - Thật thế ư?

- Anh có sống trong chăn đâu mà biết. Cực nhục trăm bề anh Đường ơi!

- Cái kiếp tôi chị nghĩ là sung sướng ư?

- Thì ít ra cũng đỡ cực hơn tôi!

- Bé cái nhầm! Chị có thấy thân thể của tôi đầy mình thương tích đây không. Bầm dập, tím tái, loang lổ. Họ hành hạ tôi quanh năm suốt tháng hết đào rồi lại lấp. Hết lột da mặt lại vá da đùi. Tơi bời đau khổ. Tôi chưa có lấy một ngày bình yên! Thân phận tôi có khác gì chi chị đâu. Bao nước thải, rác bẩn họ cũng phóng ra đường bắt tôi gồng gánh…

- Ôi! Không ngờ đời anh cũng đoạn trường cơ cực làm vậy! Nghe chuyện anh, tôi cám cảnh phận mình. Hu Hu…

- Hu hu hu!...

- Hu hu hu…

MỚI - NÓNG