Tâm sự đắng lòng của chàng trai khi 'mỡ treo còn mèo chỉ được nhìn rồi liếm mép'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Yêu nhau mấy năm, em dứt khoát không cho tôi “vượt rào”, quan điểm của em luôn là: để dành đến đêm tân hôn. Nhiều lúc tôi muốn phát rồ lên, mà chẳng làm gì được. Khổ một nỗi là tuy phải yêu “chay” như vậy, tôi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.

Tôi đã không được 'động chạm' đến bạn gái như đa số chàng trai đang yêu khác, mà vẫn luôn phải tỏ ra vui vẻ. Có người đàn ông nào phải chịu nỗi khổ như tôi?

Tôi từng trải qua không ít mối tình, và nói thẳng là mối tình nào cũng có quan hệ tình dục, chậm nhất là sau 6 tháng yêu nhau. Vì chuyện nọ chuyện kia, gút lại là do không có duyên phận, nên cuối cùng cũng chia tay cả. Rồi tôi yêu em, bạn gái hiện tại. So với các cô người yêu cũ, em không xinh bằng, nhưng tôi lại khổ vì em nhất, có lẽ cũng vì tôi yêu em nhất nên đành phải chịu mà chẳng làm gì được.

Bạn gái tôi có bố mẹ, ông bà nội ngoại đều là nhà giáo. Có lẽ vì vậy mà em rất ngoan, rất biết suy nghĩ, tính cách không chê vào đâu được, nhưng mà cổ hủ thì cũng không ai bằng. Chúng tôi yêu nhau từ khi em học năm cuối đại học. Em dứt khoát không cho tôi “vượt rào” những lần âu yếm, tôi chấp nhận với suy nghĩ, còn đi học thì chưa thực sự là phụ nữ trưởng thành, thôi thì tạm tha. Nhưng sau đó em ra trường, làm một nhân viên công sở đĩnh đạc, tình hình cũng không thay đổi. Quan điểm của em luôn là: để dành đến đêm tân hôn.

Tôi đã tìm mọi cách, từ thuyết phục đến việc mượn rượu để “bắt nạt” em, nhưng cuối cùng bao giờ em cũng có cách để chặn đứng tôi lại, khiến tôi phải tự kiểm điểm vì sự “xấu xa” của mình. Mà có phải em sống tách biệt với thế giới hiện đại đâu. Em có nhiều bạn bè, trong đó nhiều cô sống rất thoáng, và các cô ấy vẫn luôn tâm sự với em cả chuyện tình yêu lẫn tình dục. Em cũng thoải mái nghe họ, vui vẻ bông đùa với họ về chuyện đó chứ không có gì phê phán hay dị ứng cả. Ấy vậy mà với tôi, em lại như sắt như đồng. Em bảo, em tôn trọng cách sống của bạn bè và của bất cứ ai, nhưng đổi lại mọi người cũng phải tôn trọng cách sống của em.

Nhiều lúc tôi muốn phát rồ lên, vì ham muốn em và cũng vì tức giận em, mà chẳng làm gì được. Khổ một nỗi là tuy phải yêu “chay” như vậy, tôi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Nếu lần nào đòi hỏi hay lấn tới mà bị em ngăn cản, tôi để lộ sự thất vọng hay bực tức, dỗi hờn là mặt em đanh lại, em không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Thế là tôi lại phải thu vẻ mặt không hài lòng, phải nở nụ cười, phải làm vẻ mặt hơn hớn để em thấy rằng tôi yêu em chứ không phải chăm chăm đòi chuyện thể xác với em. Nói thật, những lúc đó mặt thì vui chứ trong lòng tôi bực lắm. Nhưng tôi ở thế yếu, tôi yêu em hơn em yêu tôi nên đành phải chịu thôi.

Có lần, tôi bảo với em rằng, em bạo hành tinh thần tôi khi cấm tôi xụ mặt do bị em từ chối, em bật cười. Nhưng rồi em lý sự lại, rằng cái việc tôi cứ tiếp tục đòi hỏi, tìm cách vượt rào cho dù em đã bày tỏ quan điểm, đã nói hết nước hết cái… cũng là bạo hành tinh thần em, làm em stress, và cũng là quấy rối tình dục em nữa. Em kết luận, tội của tôi to hơn. Em nói ngang thế mà tôi cũng đành chịu đấy.

Có anh đàn ông nào đang yêu mà phải chịu như tôi không, chia sẻ và tư vấn cho tôi với? Tôi muốn cưới em để khỏi phải nhịn, nhưng cả hai bên bố mẹ đều bắt đợi năm sau vì chưa được tuổi.

MỚI - NÓNG