Tôi phải năn nỉ mãi bố mẹ mới xiêu lòng để tôi được làm đám cưới với Hanh. Có việc bố mẹ không thuận lắm bởi cái tiếng Hanh đào hoa, nay đánh mắt với cô này, mai cười nói, hẹn hò với cô kia từ ngày Hanh còn làm thư kí cho đội sản xuất của làng vẫn khiến bố, mẹ dè chừng. Mặc dù bây giờ Hanh đã rời làng lên thị xã công tác tại phòng tài chính của một doanh nghiệp tư nhân, nhưng trong mắt bố mẹ tôi Hanh vẫn không phải là rể số một được bố mẹ lựa chọn.
Thuyền theo lái, gái theo chồng, tôi tạm biệt bố mẹ, tạm biệt đứa em trai đang học cấp III để khăn gói lên thì xã cùng Hanh khi tôi mới bước qua tuổi 21. Nhờ có mối quan hệ, Hanh xin cho tôi phụ bán giày dép cho bà chủ một cửa hàng trong chợ của thị xã. Tôi không biết đi xe máy, vả lại tiền nong của vợ chồng tôi còn phải chi dùng cho việc thuê nhà, việc mua sắm đồ dùng sinh hoạt nên Hanh kiêm luôn vai xe ôm, hàng ngày chở tôi đến chợ rồi chiều tối ghé đón tôi về mà chưa tính tới chuyện sắm thêm xe máy cho tôi.
Tưởng Hanh là trai một, lại hơn tôi đến 7 tuổi thì anh mong tổ ấm của chúng tôi sớm có thêm thành viên mới, nào ngờ Hanh luôn nhắc tôi cố gắng kế hoạch, đừng để mang bầu lo tích cóp kinh tế vững vàng rồi có con cũng chưa muộn. Nhưng đúng con cái là lộc trời cho, tôi không biết mình vỡ kế hoạch từ lúc nào cho đến khi vừa tròn tuổi làm vợ tôi đã chuẩn bị tổ chức đầy tháng cho con gái đầu lòng của vợ chồng tôi…
Trộm vía, con gái tôi hay ăn, chóng lớn và rất ngoan nết, nhưng tôi cảm nhận từ ngày bé ra đời Hanh không mặn mà với con cho lắm. Công việc của Hanh tôi biết không đến nỗi bận rộn để anh đi sớm về khuya và Hanh cũng đâu có nhiều bạn nhậu để anh luôn lưu lại mùi bia rượu cùng mùi là lạ của phấn son đàn bà, mỗi lần anh nghiêng ngả trở về nhà vào lúc khuya muộn…
Nghỉ việc phụ bán giày dép ở chợ cho bà chủ, mọi chi tiêu cho tôi và con phải trông chờ vào lương của Hanh. Mặc dù đã có ý thức tiết kiệm, dè sẻn đến mức tối đa nhưng số tiền mừng cưới của đôi bên bố mẹ họ hàng, bạn bè cho vợ chồng tôi cứ thế mà mòn dần theo ngày tháng.
Vậy mà không ít lần Hanh tỏ ra khó chịu khi tôi xin anh tiền để mua đồ dùng cho bé hay chi cho nhu cầu tối thiểu của tôi. Định để con cứng cáp thêm thời gian nữa tôi sẽ đi làm kiếm tiền, đỡ phải phiền đến chồng đồng nào hay đồng ấy, nhưng ý định đó chưa kịp xảy ra thì đã có chuyện. Đó là cách đây chưa đầy nửa tháng, đầu tuần bà chủ quán massage đến nhà tôi đòi nợ, rồi cuối tuần chủ quán karaoke ôm lại xuất hiện lớn tiếng gia hạn đến cuối tháng này không thanh toán nợ thì đừng trách ông thiếu lịch sự.
Biết không giấu được, Hanh đành thú nhận lâu nay anh vẫn ghé quán massage, quán karaoke ôm để 'hết mình' với mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, khéo chiều khách đến nỗi mang nợ...
Hanh còn bảo anh là số đào hoa nên sát gái, có muốn tránh cũng không được?! Con gái tôi chưa đầy tuổi, nhà còn đang ở thuê, việc làm tôi chưa có, lấy gì trả nợ tình cho chồng đây?