Bình thường khi chứng kiến đôi vợ chồng nào đó công thành, danh toại hay có của ăn của để mọi người đều cho rằng họ có được phúc phần như vậy là nhờ "của chồng, công vợ". Thế nhưng với gia đình tôi có được ngày hôm nay là nhờ Ngọc, vợ tôi.
Ngọc chính gốc người ở thị trấn này, văn hoá của Ngọc chỉ mới hết cấp hai, nhưng từ khi lên 9, lên 10 Ngọc đã biết cùng mẹ buôn đầu chợ, bán cuối chợ để vừa có tiền đi học, vừa phụ mẹ nuôi một đứa em trai mới 4 tuổi vì bố Ngọc không may mất sớm.
Mải lo chuyện kinh tế nên bước vào tuổi 28 khi đã là chủ 1 cửa hàng chuyên buôn bán quần áo to nhất nhì ở chợ, Ngọc và tôi mới có duyên quen nhau để về chung một nhà. Tôi quen Ngọc vì thỉnh thoảng hay ghé vào cửa hàng của em để khi thì tôi mua cái quần, lúc thì cái áo và luôn được Ngọc đón tiếp niềm nở, tư vấn nhiệt tình. Giá cả Ngọc tính cho tôi cũng vô cùng hợp lí nên hầu như từ ngày quen biết Ngọc cho đến khi thành vợ, thành chồng tôi đều mặc đồ của cửa hàng em.
Ngọc không xinh lắm nhưng em biết ăn mặc, biết trang điểm nên mặc dù kém chồng có 1 tuổi nhưng đi bên cạnh tôi ai cũng bảo Ngọc trẻ trung, ưa nhìn như gái đôi mươi.
Tôi có bằng trung cấp kế toán, lương của tôi chỉ đủ dùng tằn tiện cho bản thân, nên mọi khoản chi tiêu, mua sắm khác trong nhà đều là do Ngọc lo liệu. Ngọc mang bầu đứa con đầu lòng của chúng tôi đúng lúc hai vợ chồng anh họ của Ngọc xin nghỉ việc để về quê nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn vì ông bà nội chúng già yếu không trông giúp được nữa. Thiếu người phụ Ngọc bán hàng, thiếu người khuân vác, bưng bê khi xuất, nhập hàng mà cái bầu ngày càng lớn nên Ngọc đăng tin tuyển người làm.
Thế chân cho vợ chồng anh họ Ngọc là một chị đã gần 40 tuổi, chị có chồng con đề huề ở thị trấn, vợ tôi rất hài lòng vì chị trước cũng buôn bán ở chợ, chị nhanh nhẹn, lởi xởi, thật thà, bán được đồng nào chị sổ sách rạch ròi, đầy đủ. Còn người thay chỗ anh họ Ngọc là một chàng trai 22 tuổi, quê cách nhà chúng tôi đến cả nghìn cây số. Ngọc nhận cậu ta vào làm vì cậu ta có dì ruột cũng đang giúp việc cho một gia đình có nhà gần chợ. Ngọc còn cẩn thận xem kĩ giấy tờ tuỳ thân của cậu ta và bỏ công đến tận nơi dì ruột của cậu để xác minh cho yên tâm.
Nhờ có cậu trai to cao, khoẻ mạnh, chăm chỉ, hết lòng với công việc của cửa hàng và chị người quen tận tâm lại mát tay buôn bán nên Ngọc sinh con gái rồi nghỉ ngơi dưỡng sức cả tháng mà thu nhập tháng sau vẫn cao hơn tháng trước. Đến khi con gái tròn hai tuổi thì Ngọc dứt khoát gửi con về cho bà ngoại mà không để con bé đi nhà trẻ. Ngọc bảo gửi con cho bà yên tâm, có việc bận ở cửa hàng thì bà ngoại cho ăn, cho ngủ không tốt hơn cô giữ trẻ với người giúp việc sao?
Mọi chuyện từ trước tới giờ vợ tôi đều là người quyết định, tiền vợ nắm, cửa hàng vợ điều hành, tôi có muốn cũng không thay đổi được. Từ khi con gái về ở với bà ngoại Ngọc rảnh rang hơn, em dần lấy lại vóc dáng sau khi cai sữa cho bé, Ngọc lại thời trang, lại son phấn nên nhiều hôm ngắm Ngọc tôi cũng phải xuýt xoa khen thầm em là: gái một con trông mòn con mắt!
Để tiện việc kinh doanh Ngọc mua một chiếc ô tô bán tải và cậu trai kia được Ngọc đầu tư cho đi học lái để vừa chở hàng vừa kiêm luôn lái xe cho Ngọc. Có xe lại có tài xế riêng nên Ngọc vắng nhà triền miên, lí do em đưa ra là vì công việc của cửa hàng nên tôi có thắc mắc cũng chịu.
Thế nhưng có điều lạ là Ngọc và cậu trai trẻ cùng nhau đi lấy hàng có khi cả tuần mới về mà hàng ngày càng ít, cho đến vừa rồi khi Ngọc phải bán chiếc xe máy xịn và bán rẻ mấy lô hàng vừa nhập để có tiền thanh toán cho bạn hàng tôi mới biết sự thật, vợ tôi đã qua mặt chồng cặp với cậu trai trẻ làm thuê, Ngọc trả tiền còn chàng trai kia trả tình một cách sòng phẳng.