Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê chan hoà nắng gió. Lên 9, lên 10 tuổi tôi đã biết cùng anh chị của mình lao động giúp bố mẹ khi không phải đến trường. Đến tuổi dậy thì, ngắm mình trong gương tôi biết mình xinh. Bởi tôi may mắn được thừa hưởng vóc dáng cao ráo, cân đối của bố, làn da trắng, mái tóc dày, đen mượt và những nét thanh tú trên khuôn mặt của mẹ.
Vì vậy ngay khi trở thành sinh viên năm nhất trường Đại học, bạn bè ưu ái dành tặng tôi danh hiệu hoa khôi của khoá. Thế nhưng tất cả những ưu điểm đó vẫn không đủ để tôi tự tin khi nhận lời tỏ tình của Định, khi chúng tôi kết thúc năm thứ hai đại học. Lý do Định là trai phố, bố mẹ làm kinh doanh buôn bán mỹ phẩm cao cấp rất đắt khách. Định lại là đích tôn của cả dòng họ nên Định chỉ lo học mà không phải nghĩ đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền như số đông sinh viên khác. Còn tôi thu nhập của cả nhà trông chờ vào củ khoai hạt thóc, dưới tôi còn cậu em út mới thi đỗ cấp ba...
Biết tôi băn khoăn về gia cảnh của mình, Định kiên trì thuyết phục và bày tỏ chân thành rằng anh chỉ cần tình yêu của tôi, khiến tôi khó lòng từ chối. Ra trường Định hứa sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh để tính chuyện cưới xin. Thế mà tôi vừa nhận được giấy báo tuyển dụng của một công ty thì Định đã chủ động xin lỗi và nói lời chia tay vì anh phải sang nước ngoài lấy bằng cao học theo nguyện vọng của bố mẹ.
Cú sốc tình cảm khiến tôi hụt hẫng, buồn khổ vô cùng. Rồi thời gian cũng giúp tôi nguôi ngoai. Tôi dành hết tâm sức cho công việc ở công ty để tìm lại chính mình. Và trong một lần tháp tùng sếp vào Nam ký hợp đồng làm ăn tôi đã gặp Hậu. Anh là trợ lý giám đốc đối tác của công ty tôi. Hậu hơn tôi 9 tuổi, cao ráo, cặp mắt sáng, hiền, nụ cười thân thiện và giọng nói ấm áp, cuốn hút khiến tôi có cảm tình với anh ngay khi vừa tiếp xúc. …
Sau hai năm yêu xa, tôi theo Hậu vào Nam làm dâu con nhà anh. Ba má Hậu kinh doanh chuỗi nhà nghỉ trên phố. Hậu có nhà riêng, có xe ô tô để đi làm. Ba má chồng quý mến con dâu, chồng luôn yêu thương tôi hết mực, nên với tôi có Hậu để nương tựa là hạnh phúc viên mãn mà tôi hằng mong chờ.
Còn hai tuần nữa là đến kỷ niệm một năm ngày cưới. Hậu háo hức bàn kế hoạch tổ chức. Vợ chồng tôi còn dự định sẽ sớm có con để báo hiếu cho gia đình đôi bên. Thế nhưng mọi việc tốt đẹp đó vĩnh viễn không thực hiện được, mà lý do tại tôi… …
Thứ 7 vừa rồi chồng bảo tôi cùng ra sân bay quốc tế đón bạn thân của anh về thăm quê. Anh muốn giới thiệu vợ đẹp, ngoan, hiền cho bạn biết. Tình cờ tôi nhận ra Định, người yêu cũ của mình cũng cùng chuyến bay. tôi xin phép chồng gặp Định vài phút và chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi đó chúng tôi đã có số điện thoại của nhau để lén lút hẹn hò.
Nói dối chồng có công tác đột xuất, tôi và Định chọn một khách sạn khá xa thành phố để gặp gỡ. Mặn nồng cùng tình cũ một đêm, sáng muộn hôm sau tôi và Định xuống trả phòng để kịp về theo hẹn với chồng.
Tôi chết điếng, khóc không thành tiếng khi lễ tân đưa cho tôi một phong bì dán kín đề đầy đủ tên mình. Trong phong bì, ngoài lá đơn ly hôn chồng ký sẵn là nét chữ quen thuộc của anh với nội dung: “Em đã phản bội tình yêu của tôi! Em hãy ký vào đơn ly hôn rồi tự đến toà nộp. Đồ dùng của em tôi cũng đã chuyển đến nhà trọ X. Em không cần tìm tôi vì giữa chúng ta không có gì ràng buộc!”.