Tôi năm nay 31 tuổi, là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội trọ học và làm việc. Năm tôi 24 tuổi, tôi đã yêu một người đàn ông hơn mình 8 tuổi, anh là một người thành đạt, giàu có và rất ga lăng với phụ nữ. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới.
Là một cô gái tỉnh lẻ, có nhan sắc nhưng tôi không được lòng mẹ chồng, vì tính tôi không khéo léo, mẹ chồng thường xuyên nói xấu và tỏ thái độ không hài lòng về tôi, ngay cả khi tôi không đụng chạm gì đến bà.
Mẹ chồng đã như vậy, chồng tôi lại là một người đàn ông giàu có, ham chơi, anh có tiền và có nhiều mối quan hệ bên ngoài gia đình. Cưới nhau được vài tháng, tôi mang bầu, còn anh thì đi tối ngày, không quan tâm, chia sẻ gì với tôi.
Mẹ chồng cũng không ưa tôi, nên bà ra sức nói xấu tôi với chồng và những người thân trong gia đình nhà chồng, khiến cho mối quan hệ của tôi với chồng và gia đình nhà chồng càng trở nên căng thẳng.
Tôi sinh con chưa được một năm thì chồng công khai ngoại tình với một cô gái kém anh hơn 10 tuổi, biết chuyện tôi can ngăn không được nên hai vợ chồng to tiếng cãi vã, mẹ chồng tôi nhân cơ hội đó đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám hỗn láo, cãi nhau tay đôi với chồng.
Trong khi đó, chồng tôi cũng không thay đổi lối sống, anh không quan tâm gì đến tôi và con, vẫn bỏ đi tối ngày với người con gái kia và về nhà cãi cọ với tôi. Anh nói sẽ không bỏ người con gái kia, còn nếu tôi không chịu đựng được thì ôm con đi ra khỏi nhà anh, để anh được tự do.
Gia đình nhà chồng đã chẳng ra gì, đến chồng cũng chẳng đối xử tốt với mẹ con tôi, mâu thuẫn giữ tôi và chồng, cùng với gia đình nhà chồng ngày càng lớn, mẹ chồng vẫn ra sức đuổi tôi ra khỏi nhà, vì bà cho rằng tôi không xứng với con trai bà, gia đình tôi nghèo hèn, không xứng với gia đình bà. Tôi quyết định ôm con ra khỏi nhà chồng khi con chưa tròn một tuổi.
Hai mẹ con tôi thuê nhà trọ và nhờ mẹ đẻ lên trông cháu để tôi đi làm, chồng tôi thi thoảng mới đến thăm và hỗ trợ tôi được vài đồng nuôi con, còn mẹ chồng và anh em nhà chồng thì không ai quan tâm, hỏi han gì đến tôi.
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân ra khỏi nhà chồng, tôi đã quen với cuộc sống của một người mẹ đơn thân, tự mình kiếm tiền và chăm sóc con cái. Tôi cũng chẳng còn giận, chẳng còn hận người đàn ông đã làm cho cuộc đời mình dở dang.
Có điều, thời gian gần đây anh lại dành sự quan tâm đến hai mẹ con tôi nhiều hơn, thi thoảng anh kiếm cớ điện thoại hỏi thăm con để nói chuyện với tôi, cuối tuần anh lại đến để đưa mẹ con tôi đi chơi.
Và anh xin lỗi tôi vì những lỗi lầm anh và gia đình đã gây ra cho tôi, anh muốn quay lại với tôi, muốn đón mẹ con tôi về nhà anh sống và bù đắp lại những thiệt thòi mà trước đây anh đã gây ra cho mẹ con tôi.
Quả thực, từ khi bước chân ra khỏi nhà anh, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình quay lại ngôi nhà đó. Những yêu thương tôi dành cho anh cũng dần nguội lạnh sau tất cả những gì anh và gia đình anh đã gây ra cho mẹ con tôi.
Tôi là một người phụ nữ có sắc vóc, có công việc ổn định, tôi có đủ bản lĩnh và khả năng để nuôi con một mình mà không cần đến sự trợ giúp của anh, tôi cũng có thừa khả năng để tìm cho con một người bố khác.
Nhưng nghĩ đi rồi tôi cũng phải nghĩ lại, con tôi sẽ có một cuộc sống trọn vẹn hơn nếu như được sống cùng cả bố lẫn mẹ, nên có thể tôi quay lại với anh cũng là một điều tốt.
Có điều, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi chẳng còn cảm xúc gì khi nghĩ đến anh, tôi chẳng biết mình còn có thể yêu thương trở lại và tha thứ cho những lỗi lầm của anh với mẹ con tôi hay không, còn nữa liệu khi mẹ con tôi quay về, mẹ anh và anh có thêm một lần nữa đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà như trước đây họ đã từng làm hay không?.