Trư Bát Giới: Ta ngộ ra nhiều điều chứ! Không ngộ có mà tắc tử à…
Phóng viên: Thì ngộ ra vẫn tắc tử đó thôi…
Trư Bát Giới: Bậy! Ngươi trù ẻo dòng họ của ta đấy hả?
Phóng viên: Đâu dám! Đâu dám! Chỉ là thực tế nhãn tiền thì hậu bối phản ánh thôi. Xin lão tiền bối bình tĩnh lắng nghe cho tỏ ngọn ngành: Có một thời thiên hạ đổ xô muốn chén Trư nhi, người ta đổ xô xuất chuồng khi Trư nhi chừng mươi kí…Niên thọ vắn chẳng tày gang. Tiếng kêu eng éc xé lòng đổ xô lên biên ải. Rộ lên một thời như thế rồi dừng. Tuổi thọ bầy đàn Trư có vẻ kéo dài thêm vài tháng…
Trư Bát Giới: Rồi sau đó sao?
Phóng viên: Người ta chán nhậu Trư nhi bởi thịt non và nhão nên quay sang tầm Trư thành niên. Cứ tầm bảy tám mươi cân là dao kề cổ. Bao lứa Trư thành niên đoản mạng từng ngày. Cung lớn hơn cầu, người ta tẩm bổ đủ loại tăng trọng hóa chất. Ùn ùn ngàn vạn soái trư vào chốn thớt dao…
Trư Bát Giới: Hu hu hu! Hấc hấc hấc! Bi thương thay! Bi thảm thay! Sự thật đớn đau đó sao đến giờ ta mới tường, mới tỏ. Ta thấy có tội, có lỗi với bao lớp hậu Trư khi ngộ chân kinh mà không thể nào cứu rỗi được bao lớp trư đoản mệnh…
Phóng viên: Dù sao thì chết vinh còn hơn sống nhục…
Trư Bát Giới: Ý ngươi là sao?
Phóng viên: Xin tiết lộ thêm một sự thật đau lòng, khi thiên hạ no xôi chán chè không màng đến cốt nhục trư nữa thì lớp lớp trư bị bỏ đói, quăng quật, đối xử tàn tệ mọi chốn, mọi nơi. Bụng hóp, mắt mờ, thở không ra hơi, kêu không thành tiếng. Sống mà khổ thế, chi bằng…
Trư Bát Giới: Thiên táng dư! Thiên táng dư! Trời hại dòng họ ta thật rồi! Đắc tội! Đắc tội!