The Apprentice (Người tập sự) chính thức ra rạp vào ngày 11/10 ở Mỹ. Trái với những ồn ào mà phim gây ra trước khi được tiếp cận với công chúng, phim lại có thành tích phòng vé tuần ra mắt ảm đạm. Thống kê doanh thu phòng vé 3 ngày cuối tuần (11-13/10) cho thấy The Apprentice chỉ xếp vị trí thứ 11, với 1,58 triệu USD từ 1.740 địa điểm.
The Apprentice được đạo diễn bởi Ali Abbasi và Gabriel Sherman, nhà báo chuyên đưa tin về ông Donald Trump, viết kịch bản. Nội dung phim kể lại những năm đầu của ông Trump (Sebastian Stan) bước vào thương trường với tư cách nhà phát triển bất động sản và mối quan hệ giữa ông với luật sư gây tranh cãi Roy Cohn (Jeremy Strong), người qua đời vì căn bệnh liên quan đến AIDS vào năm 1986.
The Apprentice mô tả tỷ phú Mỹ là kẻ lừa đảo, bất chấp mọi giới hạn đạo đức trong kinh doanh. Ông không ngần ngại chèn ép các nhà thầu và cắt đứt các thỏa thuận với đám đông để hoàn thành những tòa nhà của mình.
The Apprentice thất bại phòng vé dù được giới chuyên môn đánh giá cao. |
Tác phẩm tiểu sử nhận đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình và khán giả. Tuy nhiên, phim có chất lượng không tệ khi nhận điểm B- từ CinemaScore và 77% trên Rotten Tomatoes. Khi ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2024 vào ngày 20/5, phim được giới chuyên môn hoan nghênh và tặng tràng pháo tay kéo dài 11 phút.
Cây viết Owen Gleiberman của Variety còn dành lời khen ngợi cho diễn xuất của hai nam chính.
“Phải nói rằng diễn xuất của Sebastian Stan trong vai Trump cực kỳ xuất sắc, đôi khi thần bí. Anh ấy có được ngôn ngữ cơ thể cứng rắn, cùng với thần thái phóng khoáng của Trump khi ông ấy ôn hòa, lịch thiệp và đẹp trai đến mức được so sánh với tài tử Robert Redford. Và nếu bạn là một trong những người bị mê hoặc bởi Roy Cohn, với sự huyền bí như hiện thân quỷ dữ của anh ấy, diễn xuất của Jeremy Strong - đôi mắt giết người, cái miệng như súng máy, cách anh ấy thở ra sức mạnh - là điều hấp dẫn nhất trong phim”, Gleiberman viết.
Vậy, lý do gì khiến một bộ phim xem được, khai thác chủ đề về một nhân vật nổi tiếng cả chính trường lẫn kinh doanh và giải trí, lại trở thành bom xịt?
Gleiberman cho biết The Apprentice là bộ phim mà ông thích, nhưng không yêu. Mặc dù phim vừa có tính giải trí vừa đáp ứng được yêu cầu sâu sắc, nhưng nó lại không khai thác được nhiều hơn điều hay ho về ông Trump so với những gì cựu Tổng thống Mỹ thể hiện ở ngoài đời.
Nhân vật Trump được đưa vào trong phim đang ở độ tuổi trẻ trung, vừa mới chập chững bước vào thế giới kinh doanh và học các chiêu trò từ Roy Cohn gian xảo. Xét về đối tượng khán giả của phim là những người theo đảng Dân chủ chống Trump, vào thời điểm này, họ không cần một bộ phim để xác nhận những gì họ đã biết. Còn với những người ủng hộ ông chủ Trump Tower, họ chắc chắn tẩy chay phim.
Ông Trump ngoài đời được cho là hấp dẫn hơn nhân vật trong phim. Ảnh: Getty Images. |
Chưa kể, ngay từ đầu, The Apprentice bị ông Trump ngăn chặn phát hành rộng rãi ra công chúng.
Vào tháng 5, Steven Cheung, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, chỉ trích bộ phim là “thứ rác rưởi” chứa những thông tin bịa đặt trắng trợn, với mục đích bôi nhọ, phỉ báng ác ý ông Trump và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
Đại diện của ông Trump không quên nhấn mạnh sẽ có hành động pháp lý cứng rắn chống lại đội ngũ sản xuất The Apprentice.
Ở thời điểm đó, lời cảnh báo này thực sự có sức nặng. Đó không chỉ là vấn đề về một vụ kiện tiềm tàng, mà còn lớn hơn thế khi mọi người bắt đầu nghiêng về khả năng ông Trump sẽ là tổng thống tiếp theo (ông Joe Biden bị loại khỏi cuộc đua và không có ứng cử viên nào sáng giá hơn). Các nhà phân phối sợ bị ảnh hưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trump đắc cử? Ông sẽ làm gì với họ?
Sau khi gây tiếng vang tại Cannes, phim phải vật lộn để tìm người mua cho đến khi Briarcliff Entertainment quyết định nhận “củ khoai nóng”. Doanh nhân Tom Ortenberg có thể được xem là vị cứu tinh của ê-kíp The Apprentice, nhưng trở thành tội đồ với “đứa con tinh thần” của mình.
Variety đánh giá tình cảnh này là bất thường và đáng lo ngại khi việc tự do sáng tạo nghệ thuật bị kìm hãm. Nói một cách đơn giản, Hollywood suy nghĩ và hành động như thể đang sống dưới một chế độ độc tài.