Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cháu dừng các xe vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, đưa tay chào theo điều lệnh rồi nhắc nhở về an toàn giao thông…
Công việc tưởng như bình thường ấy, ít ai biết đó lại là ước mơ lớn nhất của cháu bé sớm chịu nỗi bất hạnh mà thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Nằm điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, người chằng chịt dây truyền, tóc rụng hết, nhưng sau những cơn đau đớn, cậu bé lại nói về ước mơ được làm một chiến sĩ cảnh sát can trường, tự tay bắt những tên tội phạm. Nghe được giấc mơ ấy, nữ bác sĩ trẻ đang điều trị cho cháu đã “mạo muội” gửi một lá thư điện tử cho giám đốc Công an thành phố. Không ngờ chỉ ba ngày sau, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã cùng với bệnh viện giúp cháu biến ước mơ thành hiện thực. Chỉ có một điều chắc cháu không biết, đó là những người vi phạm giao thông được cháu dừng xe nhắc nhở hôm qua chính là các y bác sĩ nhập vai.
Cũng hôm qua, phép màu đã không đến được với hai công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò than ở Tân Lạc (Hòa Bình). Suốt 4 ngày họ bị mắc kẹt, dù biết cơ hội sống sót của nạn nhân là rất ít, nhưng ngần ấy thời gian những người bên ngoài khẩn trương phá đá cứu hộ xuyên đêm không mệt mỏi. Lực lượng cứu hộ có lúc lên tới 500 người cùng nhiều phương tiện, xe máy. Dù kết cục đau xót, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng trước tình người. Thấy mạng người vẫn còn “đắt” lắm, chứ không rẻ rúng như bao vụ đâm chém diễn ra thường ngày.
Phép màu cũng không đến được với một nữ thạc sĩ-bác sĩ 35 tuổi ở Phú Yên, khi vừa bị cấp trên buộc thôi việc vì “không chịu làm lãnh đạo”! Đang là một phó khoa tại Bệnh viện Mắt tỉnh của tỉnh, bác sĩ này được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Mắt tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Quyết liệt từ chối vị trí mới, để rồi bị đuổi việc vì không chấp hành sự phân công của lãnh đạo! Mấy ai biết, tỉ lệ bác sĩ của Phú Yên chỉ có 5 bác sĩ/10.000 dân, thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước. Địa phương này đang phải “trải thảm” mời gọi bác sĩ về làm cho tỉnh với mức ưu đãi cao nhất lên tới nửa tỷ đồng/trường hợp. Nên quyết định sa thải nữ bác sĩ nhiệt huyết với nghề hơn với “ghế” kia, thật khó lý giải. Rút cuộc chỉ có dân là thiệt, vì các quan chức, đại gia vi vu đây đó, ra cả nước ngoài để khám chữa bệnh dễ như trở bàn tay.
Tình người có thể đem lại những thứ quý giá còn hơn sự sống. Còn sự lạnh lùng, vô cảm dù không làm chết người, nhưng có thể giết chết những thứ quan trọng không kém gì sinh mạng.