- Cậu thấy lạ à?
- Rất lạ!
- Thế thì cung cấp cho cậu câu chuyện này, có tổng thống nước khác cứ xong việc tự lái xe về nhà và vệ sĩ chỉ là hai con chó, trong đó có một con chó què một chân do câu lạc bộ cứu hộ chó hiến tặng…
- Lái siêu xe ai chả ham?
- Không! Xe ông tổng thống đời 1989, quy đổi giá hiện nay tầm 3.000 đô.
- Không thể tin! Nghèo như xứ mình, khi bàn chuyện khoán vào lương chi phí xe công có vị chức sắc hẳn hoi phát biểu trước Quốc hội rằng, nếu có vị thứ trưởng, bộ trưởng “keo” dùng tiền khoán đi xe ôm hay tắc-xi đến họp thì không đẹp đội hình…
- Hả? Có chuyện đó ư? Nhưng chiếc áo đâu có làm nên thầy tu?
- Này, tỉnh lại đi! Cậu đang ở xứ nào hả? Câu danh ngôn đó là ở xứ Tây. Xứ ta cậu phải nghe câu này: Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần…
- Là sao?
- Ôi, nói chuyện với cậu chán quá! Đơn giản thế này, muốn lập uy phải rình rang xe cộ, công sở phải kín cổng cao tường, ra đường phải tiền hô hậu ủng…
- Rồi! Rồi! Ngộ ra rồi!
- Cậu ngộ ra làm sao?
- Thì lãnh đạo xứ Tây dân quen nên họ giản dị, ngồi toa lét chả sao. Lãnh đạo xứ ta dân lạ nên phải lụy…hình thức (áo quần).
- Phát ngôn cẩn thận cậu ơi! Phạt chết! Nói thế khác gì cậu bảo quan xứ mình thường xa dân nên lạ?
- !!!???