Đến chợ tràm (ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vào những ngày này đang giữa mùa khô, nắng cháy da, nhưng những người đàn ông lực lưỡng, làn da rám nắng cặm cụi bốc vác gỗ, than lên bến, xuống tàu.
Mỗi cây tràm không kể lớn nhỏ, phu vác tràm từ bãi tập kết tới mé sông để chất lên ghe, thuyền được trả 800 đồng tiền công.
![]() |
Ông Đức đã làm bốc vác tại chợ tràm được gần 30 năm nay. |
Ông Nguyễn Văn Đức năm nay đã 50 tuổi (ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có thân hình nhỏ thó, tới nay đã gắn bó với nghề vác tràm gần 30 năm. Nhà ông Đức cách chợ tràm không xa. Với ông và nhiều người làm nghề bốc vác lâu năm nơi đây, chợ này không chỉ nơi mưu sinh, còn nơi gắn bó cuộc đời, chất chứa nhiều kỷ niệm buồn vui.
Ngày nhiều việc, ông kiếm được 500.000 đồng, ngày ít cũng có 200.000 đồng nuôi sống gia đình, dù cực nhọc. “Công việc ở đây làm từ 6h sáng tới khoảng 16h. Cổ thường bị sâu trên thân tràm dính vào, lông sâu độc làm da cổ cứ lột ra, tối chỉ nằm gãi, nhiều đêm mất ngủ, nhưng gắng làm kiếm sống”, ông Đức cười nói.
Bên cạnh nghề bốc vác cây, ở chợ tràm, những người có điều kiện đầu tư phương tiện để chuyên chở gỗ tràm đi tiêu thụ cũng rất phổ biến. Ông Phạm Văn Dẻo (ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) từ một người bốc vác ở chợ tràm đã tích lũy vốn, rồi mua ghe và chuyển sang làm vận tải.
Đều đặn, ông Dẻo cùng người làm thuê chạy ghe đi lấy tràm về bãi tập kết từ rất sớm. Khi đi xa đến 40-50 km, ông phải lái ghe đi từ giữa khuya, còn ngày nào muộn cũng rời nhà từ 3 h sáng.
"Mình chở ăn sản phẩm, ghe của mình, công mình, với thuê thêm người để làm cùng nữa. Trừ hết các chi phí, mỗi tháng bình quân được trên dưới 20 triệu đồng tiền lời. Kiếm được đồng tiền phải dậy sớm về khuya, muỗi chích cũng khổ, lấy công làm lãi”, ông Dẻo nói.
Ở chợ tràm, phần việc chuyên chở cây tràm cho thu nhập cao hơn các phần bốc xếp, nhưng chỉ dành cho người có vốn để đầu tư ghe, thuyền.
![]() |
Ông Thanh đã 70 tuổi làm nghề hầm than nơi chợ tràm. |
Ngoài hai nghề chính là bốc xếp và chở cây, ở chợ tràm còn có những hộ dân làm nghề hầm than (đốt than). Người hầm than gom những phần thừa của cây tràm sau phân loại, cắt gọn để đốt lấy than.
Ông Nguyễn Duy Thanh (xã Khánh Thuận, huyện U Minh) gắn bó với nghề hầm than ở chợ tràm đã hơn 10 năm nay. Người đàn ông 70 tuổi, trước đó cũng bốc vác tại chợ tràm nhiều năm, giờ tuổi cao, sức kiệt không làm được công việc nặng nhọc nữa, nên chuyển sang mua phụ phẩm tràm để hầm than. Ở miền Tây, các gia đình, nhà hàng dùng than nướng cá, thịt nhiều, nên đầu ra cho than tràm lúc nào cũng có, giá ổn định.
Mỗi bao than 15 kg, ông Thanh nhập cho mối lãi được 70.000 đồng. Dù vất vả, nhưng vợ chồng ông Thanh cũng có thu nhập 5-7 triệu đồng mỗi tháng, tự lo được cho mình, không phải cậy nhờ con cái.
![]() |
Chợ tràm luôn nhộn nhịp người lên xuống vận chuyển tràm. |