Khi biết tôi có người yêu làm nghề lái xe chở hàng tuyến Bắc- Nam, mấy đứa bạn gái cùng nhà trọ ra mặt phản đối. Chúng nó bảo tôi mấy chục nam công nhân của xí nghiệp không lẽ chẳng có ai đủ tiêu chuẩn cho tôi chọn hay sao mà định kết duyên với người đàn ông mà "xa ba cây số còn nghe mùi dầu" đó?
Còn con bạn thân nhất thì rủ rỉ khuyên tôi là suy nghĩ cho kĩ chứ mấy chàng lái xe mà lại lái xe đường dài thì khủng khiếp lắm, vì rời tay lái là tìm gái cặp kè giải khuây ngay. Ậm ừ cho bọn bạn vui lòng chứ một lũ con gái người yêu còn chưa có làm sao tỏ tường hết mọi chuyện trên đời mà nghe theo lời chúng được.
Vả lại tôi và Long đã có 2 năm quen biết, thân thiết trước khi quyết định gắn bó cùng nhau rồi. Trong suốt 2 năm đó chưa bao giờ Long để tôi buồn, tôi giận vì anh sai hẹn hay anh giấu giếm tôi điều gì.
Chở hàng tới đâu, nghỉ chặng nào trên đường, ngày nào trở về thành phố Long đều gọi điện cho tôi biết rõ lịch trình, vì vậy tôi tin Long của tôi không như những gì bạn bè tôi đã có lời cảnh báo. Thêm một năm nữa để tôi và Long khẳng định tình yêu, cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng được bố, mẹ đôi bên, người thân và đồng nghiệp ủng hộ.
Quê cả hai đứa đều ở xa, thu nhập của 2 vợ, chồng đều trông vào lương nên Long chọn thuê một phòng trọ gần nơi tôi làm việc và phù hợp với túi tiền cũng như sinh hoạt riêng tư của chúng tôi.
Long bước vào tuổi 28 còn tôi mới 21 nên cũng không muốn có con sớm. Long bảo kế hoạch vài năm nữa để vợ, chồng làm ăn, tích lũy kinh tế ổn định rồi tôi muốn sinh mấy đứa anh cũng chiều!
Mỗi chuyến đi hàng có sớm thì Long cũng phải xa nhà 4-5 ngày, nhiều thì 10 ngày hoặc nửa tháng anh mới về với tôi. Đã chấp nhận yêu rồi chung sống cùng anh, tôi không có ý kêu ca, phàn nàn gì, chỉ thương chồng quá vất vả, mỗi lần giao xong hàng về, tôi thấy anh gầy sút hẳn. Biết chồng được nghỉ ngày nào là tôi bỏ thời gian công sức đi chợ, tìm mua thức ăn tươi để bồi dưỡng sức khỏe cho chồng.
Rồi kế hoạch chưa vội có con của chúng tôi không thành vì sau 4 tháng làm vợ Long tôi đã mang bầu đứa con đầu lòng. Từ ngày tôi bầu bí nặng nề, Long vắng nhà liên miên với lí do anh phải chạy thêm chuyến để có tiền chuẩn bị cho tôi sinh nở.
Nghĩ chồng chịu cực khổ, vất vả cũng vì lo cho mẹ con tôi nên tôi cũng cố gắng đi làm đều và chu toàn việc nhà để Long yên tâm cùng những chuyến hàng khi vào Nam, lúc ra Bắc của mình. Tuy vậy tôi cũng thấy có điều gì đó không bình thường, khi Long tăng chuyến liên tục mà tiền anh đưa về cho tôi ngày càng ít đi.
Thế rồi qua một người bạn quen biết cả tôi và Long, tôi nghe tin Long cặp với 1 cô gái trẻ là nhân viên phục vụ ở quán cafe võng. Tin này đến tai tôi đúng lúc tôi sinh con gái đầu lòng được 2 hôm. Chồng tôi có biết dự báo ngày tôi sinh con, nhưng anh bảo cố chạy nốt chuyến rồi sẽ ra sớm để bên tôi lúc tôi vượt cạn!
Vậy mà giờ đây Long còn cách tôi và con cả ngàn cây số, anh đang bận ôm ấp người tình ở cái quán cafe võng là nơi nghỉ chân quen thuộc của Long bấy lâu nay. Khi con gái được một tuần tuổi mới thấy Long trở về, không nhịn được tôi hỏi Long cho ra nhẽ. Lúc đầu Long chối rất bài bản, nhưng khi tôi đưa ra chứng cứ do người quen cung cấp, Long biết đã bị lộ nên xuống nước nói lời ân hận, mong tôi tha thứ. Long bảo cô gái nọ tâm lí lắm, biết Long thường xuyên xa vợ nên mỗi lần Long nghỉ lại cô đều phục vụ tận tình. Sự chiều chuộng hết lòng cùng những lời ngọt ngào như rót mật vào tai của cô gái trẻ khiến chồng tôi không giữ được mình và số tiền Long tích cóp bấy lâu nay cũng không cánh mà bay theo người đẹp...