Mới đây, NSƯT Việt Anh có cuộc trò chuyện với VnExpress xoay quanh chuyện nghề, chuyện đời. Mời bạn đọc theo dõi cuộc đối thoại ngắn được chúng tôi chọn lọc trích dẫn dưới đây:
Xin hỏi NSƯT Việt Anh, chuyện tình của anh và nghệ sĩ Phương Linh bắt đầu như thế nào?
Chuyện đó qua lâu lắm rồi. Tôi với Linh xin lỗi dùng từ “nghỉ chơi” với nhau cách đây 10 năm nay. “Nghỉ chơi” tức là không ở với nhau đã 10 năm rồi. Ngày đó, chúng tôi quen nhau không phải ở sân khấu đâu. Tôi quen Linh ở nhà múa hát Thanh niên, trước khi tôi đi diễn chuyên nghiệp.
Hiện chúng tôi là bạn và cùng nhau lo cho con gái. Con gái của tôi năm nay đã học lớp 12 rồi và chúng tôi xem đó là hạnh phúc chung của hai người.
Trong suốt thời gian qua, anh và con gái trao đổi liên lạc với nhau ra sao?
Con gái tôi rất giống tôi hồi nhỏ đó là cực kì thích đọc sách. Đọc dữ lắm. Đọc say mê từ lúc 5, 6 tuổi đến giờ. Tôi cũng hướng cho con gái như thế. Điều đó làm tôi vui. Tôi và con gái trao đổi rất nhiều điều.
Bạn cho rằng tôi quan tâm tới con gái bởi vì con gái tôi cho tôi nhiều quá. Tôi quan niệm khác với một số người, con cho cha cho mẹ cho hết cuộc đời. Cha mẹ cho con cái sự dạy dỗ, chăm sóc, vật chất nhưng chúng ta nhận lại nhiều. Đó là niềm vui, hạnh phúc khi chúng ta sinh ra những đứa con trong đời. Bên cạnh đó, con cái cho cha mẹ cả sự sợ hãi khi mọc răng, nóng sốt. Còn khi con cái đã lớn, chúng nhận thức cha mẹ cho mình những gì đó là việc của nó.
Có phải vì con mà nhiều năm qua anh không ở một nơi cố định, ăn hàng ăn quán?
Tôi không dùng từ như thế, tôi nghĩ là cho mình. Vấn đề ở đâu không quan trọng, ăn gì không quan trọng mà nghĩ gì, sống vì điều gì mới quan trọng. Tôi lúc nào cũng nghĩ, ngồi đâu cũng nghĩ. Ngay cả khi nói chuyện với các bạn, tôi cũng đang suy nghĩ rất nhiều.
Niềm vui hiện tại của anh có phải là tình yêu không?
Tình yêu vút cánh bay đi mất rồi. Người ấy đi nước ngoài rồi!
7 năm gắn bó, tại sao tình yêu đó lại kết thúc?
Người ấy đi theo gia đình. Người ấy đã lấy chồng. Tôi lo cho tương lai mấy đứa con nhỏ thì họ phải chấp nhận thôi chứ làm sao.
Phải chăng anh quá tỉnh trong tình yêu?
Không tỉnh đâu mà ở tuổi của tôi nhìn tình yêu giống như một phần của cuộc sống thôi. Tình yêu là gì? Tình yêu là đầu hồi của mái hiên chứ không phải toàn bộ của mái nhà. Tình yêu là sông, là suối chứ không bao giờ là thác. Tình yêu vận động và trôi đi. Nếu bạn không vận động theo nó, không trôi đi cùng nó thì nó sẽ đi mất.
Hiện tại, anh có sợ cô đơn?
Tôi sợ nhất là Tết. Khi mọi người trở về nhà thì mình lang thang, không biết đi đâu. Mà lúc đó, buồn ghê gớm nhất là các quán xá cũng nghỉ hết, mình muốn vô cũng không được. Cái đó mới sợ vì bình thường bạn bè xung quanh nhiều lắm, không có người này thì có người kia nhưng ngày Tết thì tất cả đều về với gia đình. Lúc ấy, sự cô đơn mới ghê gớm. Tôi sợ Tết lắm !
Những lúc như thế, anh làm gì để vượt qua?
Những năm trước nếu không đi diễn, tôi đọc sách, ăn ngủ hoặc đi lòng vòng tìm quán nào còn mở vào uống cốc bia chơi. 2 năm nay thì tôi đi diễn cũng đỡ hơn.
Anh có nghĩ đến chuyện sẽ tìm một nơi ở cố định thay vì cuộc sống khách sạn như hiện tại không?
Tôi cho đó là ổn định rồi. Tôi nghĩ tôi sướng hơn những người không có nơi để ở, không có cái để ăn. Hạnh phúc của tôi nằm ở chỗ khác. Nhìn thấy con gái lớn lên từng ngày là tôi vui. Con gái vui là tôi vui.