Nợ đời

Minh họa: Huỳnh Ty.
Minh họa: Huỳnh Ty.
TP - Cổ chí kim, đông sang tây, Âu sang Á, xưa nay người thân trong gia đình bị tai họa thì chắc chắn phải buồn. Bậc làm cha mẹ ắt phải đau lòng sa nước mắt nếu con cái giã từ mình đi trước về âm cảnh. 

Có câu lá vàng khóc lá xanh rơi. Trường hợp người thân ra đi mà… mừng cũng không hiếm. Trầm kha trên giường cả năm ròng, nhắm mắt được thì người thân phải mừng. Trường hợp nầy niềm đau trong tâm kẻ ở lại có giảm đi nhiều phần, nhưng vẫn có. Cũng có những trường hợp ra đi mà kẻ ở lại mừng ơi là mừng. Trong ruột cả cha lẫn kẻ rứt ruột đẻ ra không một tí đau nào sất. Thiệt đó. Xin thề là nói thiệt. Nếu xảo ngôn hay ngoa ngữ một li lai nào là hộc máu trào cơm chết tức khắc liền.

Mà cũng chẳng thề thốt chi cho ác miệng, cứ đến trấn X là ra đầu ra đũa mọi chuyện. Đừng nói X, và huyện Y ai cũng rành sáu câu vụ chết chóc của hai thằng Mười Lâm và Sáu Ngón. Riêng thằng Chín Địa thì đang hấp não đâu đó trên phố lớn.

- Sao hấp não? Mà hấp não là sao?

- Ai biết. Nghe nói sao tao kể lại y vậy. Đại khái là nó bị Tí Anh chém một mã tấu vô đầu. Sao đó không biết mà phải hấp.

- Má ơi… thà chết cho rồi chớ vậy thì tiền tỷ cũng cứu không nổi. Mà sao vậy? Sao mà bar Moon Beer phải đóng cửa? Tụi nó chơi nhau trong quán hả? Chuyến nầy bên nhà thằng Mười Lâm với gia đình Sáu Ngón thoát được hai cái nợ đời rồi phải không mậy?

- Ừ, thoát chắc rồi. Mày biết không? Ngay cả hai trại hàng Ngũ Hành và Bát Quái cũng không thèm hai cái xác nầy nữa đó. Xưa nay có cái chết nào mà thoát khỏi họ? Vậy mà không ngó là đủ biết sao rồi, thậm chí cả hai gia đình nghe báo hai ông con đang nằm trên nhà xác bệnh viện cũng không động tâm. Hai thằng nằm từ tám giờ tối mà đến tận hai giờ chiều hôm sau nhà mới lên nhận xác. Tay trực nhà xác đòi đóng tiền xuất xiếc chi đó, bị thằng Năm Ngưu anh Sáu Ngón nói cho thì tao mang về bằng không tao để đây luôn. Tay bảo vệ phải xuất cho rồi.  Biết Sáu Ngón về nhà bằng xe gì không?

- Gì?

- Hoa Lâm ba bánh của thằng Quang. Cha thằng Sáu biểu thằng Năm đi mua mấy tấm ván cốp pha về đóng hòm, thấy vậy hội bảo thọ xã cho một cái. Thằng Mười Lâm cũng yên vị trong hàng của hội luôn. Chỉ có nhà Chín Địa là bái xái, nhưng nghe nói cả nhà tính đưa ông con về rồi chết chóc tính sau. Của cải đâu mà nuôi người bị hấp não?

- Mọi chuyện làm sao mà hậu quả trầm trọng vậy?

Băng của Sáu Ngón một bàn, băng Mười Lâm một bàn. Hai phe ăn nhậu trong lẩu bò Đức Phát. Một thằng bán kẹo kéo dạo có nhạc nhẽo vô mời. Mười Lâm giựt mi - cờ - rô rống và nhảy một bài lá cải. Sáu Ngón có rượu vô nói câm cái họng lại. Vậy là đòi đập nhau. Cha Đức Phát yêu cầu cả hai phe ra khỏi quán. Vậy là ra một trận. Công an trấn X đến thì cả bọn đâm đầu bỏ chạy. Mười Lâm chạy về đến  Moon Beer thì Sáu Ngón rượt kịp. Sở dĩ Tí Anh dính líu và nặng tội là vì cả hai thoi luôn Tí khi thằng nầy ra can. Tí Anh bảo kê cho Moon Beer nên đâu thể để lơm cơm làm mất uy của mình, nó rút dao ra cho mỗi thằng một lụi. Chín Địa là đàn em Mười Lâm cầm mã tấu nhảy vô chém Tí Anh. Tí giựt được mã tấu và cho Chín một nhát vô đầu. Vậy đó.

Vậy là các quán cà phê từ cóc đến cao cấp ở trấn X cứ ngồi xuống là chuyện vụ án được banh ra mổ xẻ. Thiên hạ thở dài sao mà bầy trẻ ngày nay manh động dữ? Hở tí là dao Thái với mã tấu để thị uy. Chuyện của hai thằng chết, thằng hấp não và Tí Anh được bàn kỹ nhất. Kẻ nói từ gia đình mà ra cả. Con cái đẻ ra mà không quan tâm dạy dỗ chi ráo. Họ kể chuyện Sáu Ngón vì sao mà nghỉ học:

- Nó hư lắm. Mới lớp chín mà hút thuốc, cãi lại cô giáo dạy Anh văn, bị tổng phụ trách nêu tên buổi chào cờ đầu tuần nên bỏ học luôn. Lúc đó nó thân với Mười Lâm nên ông nội Mười nghỉ theo luôn cho có bạn.

- Sao thân nhau mà ngày nay đánh nhau bằng hung khí? Sao cãi lại cô giáo? Với lại tui thấy chuyện tên tuổi học trò ra nêu trước chúng bạn cũng không phải quý ông ơi. Bầy trẻ ngày nay nhạy cảm hơn bọn mình xưa kia gấp nhiều lần. Xưa kia mình sợ chứ bây giờ chúng nó hận.

- Để nói cho nghe vì sao thằng Sáu Ngón cãi cô giáo. Chuyện này hơi nhạy cảm một chút. Mấy ông nghe tên cô Sao Mai dạy Anh văn chớ hả? Bà cô nầy buộc học trò học thêm là có đó, không ngoa tí nào đâu. Con Hiền cháu ngoại tui nói không học là bả kiếm đủ chuyện để răn. Thằng Sáu Ngón dốt đặc môn tiếng Anh, mất căn bản từ lớp sáu thì ông trời cũng chịu sầu nói chi cô Sao Mai. Bà cô nói ông con đi học thêm thì ông con nói một câu làm bà Sao Mai xám mặt.

- Câu gì mà dữ vậy?

- Nó nói lớp sáu em không biết thì ép em học thêm lớp chín làm chi?

- Mất dạy vậy?

- Là do bữa đó ông con phê rượu.

- Trời đất ơi. Mới lớp chín mà rượu? Rượu đâu mà nó uống?

- Ông đúng là không biết gì hết trơn. Cứ ghé mấy cái quán xung quanh trường là mục kích mấy đứa cá biệt hút thuốc xực rượu. Thằng Sáu Ngón và Mười Lâm sáng nào cũng chơi chai xì tinh và ly rượu đế cưa hai uống cho bốc rồi mới vô lớp.

- Mấy thằng bán quán thất nhơn vậy?

- Sao thất nhơn? Có tiền không bán nó phá chứ chơi à?

Gia cảnh Sáu Ngón khó khăn lắm. Sau nó còn hai đứa em nữa. Xưa nay đông con luôn kéo theo nghèo. Mà đã nghèo thì các bậc cha mẹ cũng có lơ là tí đỉnh trong việc nuôi dạy con. Riêng gia đình nầy thì lơ thiệt luôn chứ tí đỉnh cái con khỉ. Thậm chí thằng Sáu có đi học hay không chả ai quan tâm. Mười bốn tuổi nó chơi một vố chấn động cả thị trấn. Sau đó bị bắt đi giáo dưỡng hết hai năm.

Nó đến nhà của Danh Hồng, bạn rất thân của cha, lễ phép thưa rằng cho ba con mượn cái xe lên huyện có tí việc. Danh Hồng cho mượn thì chớ còn đưa luôn cà vẹt và bảo hiểm. Cho nó chắc, lỡ bị giao thông tuýt còi là có ứng phó liền. Sáu Ngón đem xe ra tiệm, nó không cầm mà bán đứt. Tiền trong tay liền bắt taxi đi Sài Gòn chơi cho thoả. Đầm Sen Suối Tiên có món gì nó chơi món đó. Hai ngày sau nó bao taxi về. Tài xế thấy ông con chơi sộp nên bị ru. Thử hỏi nó mời vô quán ăn uống rồi móc bóp trả tiền sang như tây ai không tin? Đến chừng xuống xe ông con quăng mình bỏ chạy. Một trăm mấy chục cây số đường đâu phải ít. Một vài người gần đó nghe phân trần biết ngay Sáu Ngón chứ không ai vô liền khuyên tài xế đến trụ sở ủy ban gần đó thưa việc. Lợi dụng tín nhiệm lấy tài sản người khác là một, lừa đảo là hai, đủ tuổi là tù chắc. Không tù thì giáo dưỡng gọi.

Hai năm sau ông con về đời trông phong trần lắm. Ông cha vừa mở miệng con ơi con hỡi tu tâm dưỡng tánh mà làm ăn là Sáu xực lại, ông ông tui tui du côn hết phép. Điên tiết lên cha già chửi cho một trận rồi đe rằng:

- Đồ mất dạy. Mày đi luôn đi.

Ở đâu có bạn đó. Trong trại Sáu kết thân được với một mớ đời bụi. Mớ nầy có anh em ngoài đời làm đủ thứ trời ơi. Vậy là Sáu kết bầy đàn làm đệ tử cho một anh thứ thiệt. Anh ngồi trong bóng tối điều hành lũ trẻ con làm bậy. Về sau Sáu thấy kiểu cách của anh làm ăn ngon quá nên lén làm riêng. Ai ngờ mới được hai vố thì bị công an bài trừ tệ nạn hốt cốt khi đang hành sự. Sáu Ngón ngu quá. Ma tuý mà bỏ trong cốp xe, bị bắt là phải. Nó bị kêu bốn năm tù giam về tội tàng trữ chất gây nghiện. Ra tù nó nói với bè bạn:

- Tao đâu có ngu mà bỏ trong cốp, thằng Hậu chủ trì hết. Không ngờ đàn anh mà chơi dơ.

- Ai biểu mày qua mặt?

- Đù má… lấy hàng rồi giao hàng nó lời tiền tỷ mà chung cho em út như ăn mày…

Lửng lơ vậy mà một hôm kia đàn anh Hậu được đưa lên bệnh viện vì bị đâm lủng bụng. Công an trấn X kết thúc vụ truy lùng một tội phạm. Thằng Hậu nầy là ma chứ không phải người và dân hẻm Z cứ như dân đảo Corse bên Pháp vậy, sợ tội phạm hơn sợ công quyền. Biết thằng khốn ở đó ở kia nhưng họ không tố. Ngu sao tố? Đã có lần Hậu bị bắt vì có người mật báo. Ai ngờ sáng bắt chiều thả. Đã vậy Hậu còn biết ai đã bán đứng mình, nó cho thằng phản một bài học, dân chơi nhìn qua là thất kinh. Không có chuyện tự thanh toán dễ chi triệt được con ma nầy. Nhưng mà ai đâm nó vậy kìa?

Ai biết được. Thằng Hậu còn không biết vì bị đâm khi đang ngủ. Tuy nhiên giang hồ vặt trấn X có vẻ nể nang Sáu Ngón lắm. Chúng xì xáo rằng Sáu Ngón chứ không ai vô. Không vỗ ngực xưng danh nhưng mấy cái quán karaoke có bia bọt và phục vụ nữ biết điều với Sáu lắm. Ba cái quán nầy dĩa trái cây trăm ngàn, lon bia vài chục ngàn. Khách khứa toàn Đài với Hàn sờ em gái tí tí anh bo đôi trăm. Đi chơi một tí anh cho một triệu. Không chung mấy thằng vặt nó phá, khách không tới là mệt mỏi lắm.

Trấn nầy có cả chục “cái ka ra” như vậy.  Đàn anh Hậu ra đi thì Sáu Ngón và bạn thân Mười Lâm xìa tay nhận tiền. Phải chi yên vậy thì hay quá. Đằng nầy hai thằng khốn lấn sân qua lĩnh vực đá đấm. Tục gọi ngáo đá đá ngáo. Đã là dân chơi, bão tố còn không sợ nói gì mưa. Hai anh giao hàng cho các em thích cảm giác. Bất ngờ không phải một mà cả hai anh lụy một nhan sắc có tầm. Nàng đẹp, ôi thôi đẹp.

Đừng tưởng mấy thằng bị cái chết trắng giết lần mòn mà không mê gái nghe. Chúng đắm hơn người thường gấp chục lần. Tầm cỡ Trụ Vương mê Đát Kỷ, Ná pồ lế ồng mê Đố dề phin chứ không ít. Đắm chừng nào ghen chừng đó. Nàng tên Thanh Trúc. Mụ chủ của ka ra Hoàng Hôn chửi hai thằng khốn không tiếc lời. Sư cha nó, có được con đào đẹp để câu, nó giữ riệt làm của riêng, ai không tức? Bà chủ liền méc với một anh có quyền vẫn thường đến kiểm tra quán. Anh hứa sẽ chặt bay đầu bọn du côn. Nhưng mà chị cứ làm như vầy nè… vầy nè…

Hôm đó Sáu Ngón đến quán yêu cầu Trúc tiếp khách. Bà chủ nói Mười Lâm dẫn con Trúc đi chơi rồi. Nóng mũi Sáu đi tìm Mười. Khi Mười đến chị chủ nói Trúc đi chơi với Sáu. Chỉ vậy thôi mà hai thằng ngu sinh chuyện. Riêng em Trúc thì anh nào cũng được, anh nào có tiền thì em hầu. Chỉ vì một cô gái mà hai thằng thân nhau như huynh đệ hoá kẻ thù một khi. Cho hay nhan sắc bén như dao cạo chứ không đùa.

Vậy rồi chuyện xẩy ra, chả ai nhịn ai. Chúng đánh nhau và chạy về Moon Beer chơi tiếp.

Sự cố xẩy ra bên ngoài quán bar. Vậy mà chả hiểu sao Moon Beer đóng cửa. Bộ có dính líu hay sao vậy kìa? Mới khai trương mà kỳ vậy ta?

*             *

*

Nói về Tí Anh thì ba quân sợ hơn hai thằng bị chết nhiều. Cha Tí Anh qua đời sớm. Má nó buồn quá nên lấy cờ bạc làm vui. Má nó hay lắm, có thể ngồi bên sòng tứ sắc hai bốn tiếng mà không biết đau lưng là chi. Một hôm bà ta đứng dậy vì nghe tin thằng con trai bị bắt lên thị trấn về tội đánh người gây thương tích trầm trọng.

Kẻ bị đánh là thầy tổng phụ trách. Hôm thứ hai, thầy nêu tên những học sinh cá biệt và những hành vi phá rối của chúng. Sau đó yêu cầu cả bọn lên cột cờ cho ba quân chiêm ngưỡng. Nguyễn Văn Anh thường gọi Tí Anh không lên mà trèo tường bay ra ngoài. Nó ngồi ở cái quán trước cổng chờ tan học. Thầy tổng vừa ra là nó nhào tới uýnh liền. Tất nhiên mấy bà bán hàng rong điện cho công an. Học trò đánh thầy quả là thời buổi nhiễu quá rồi. Quỷ lộng. Quỷ lộng. Hai ông thầy khác kẹp tay Anh giữ yên cho đến khi công an đến. Tay tra vô còng mà Anh còn hăm he:

- Hai thằng này khoá tay tao thì nhớ đó. Ra tù tao sẽ cho tụi mày biết lễ độ.

Công an tên Trường xáng cho bạt tai. Tí Anh nói:

- Đánh đi. Đánh cho chết nghe. Tao mà sống là mày đừng có trách.

Trời đất ơi. Con nít mươi lăm tuổi mà ghê chưa kìa.

Sau hai năm giáo dưỡng, yên vị mới được ba ngày thì bọn cho ăn lời cắt cổ đến đòi tiền má nó vay cờ bạc. Không riêng má nó đâu nghe, ba con chị cũng một khuôn. Vậy thôi, rau nào sâu nấy, mẹ sao con vậy. Không tiền trả thì cắt đất để trừ. Đang nhậu nhẹt với bè bạn Tí Anh liền về nhà. Có tí men nên máu tù trỗi dậy:

- Mấy thằng mày muốn gì? Má tao vay trong sòng thì từ từ trả. Thằng nào cà chớn tao chém thấy mẹ à. Thiếu nợ giấy tờ đâu?

- Tao bẻ gãy họng mày bây giờ thằng ôn con. Tưởng giáo dưỡng về là ngon hả. Dao nè, chém đi.

Nói xong đối tác quăng ra ngọn dao bầu. Loại dao băm thịt chặt xương trong mấy quán phở. Xưa nay hăm he thì ai chả mạnh miệng, quan trọng là dám hay không. Nhưng Tí Anh gan cùng mình, nó cầm ngọn dao lên và nhắm thằng xâm mình to con nhất chém liền. Ngọn dao dính vô vai làm thằng kia thất sắc. Hai thằng còn lại ngớ người chưa kịp phản ứng thì Tí nhào tới buộc chúng phải lui gót. Tí ra theo mặt lạnh như tiền. Má nó và ba con chị run thôi là run:

- Bọn mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp là tao chém. Dao của tụi mày đó nghe.

- Được rồi - thằng bị chém nói - hãy đợi đó. Cả nhà mày không yên với tao đâu.

Nói xong cả ba lên xe rồ ga phóng đi. Chả nói chả rằng Tí kêu một thằng bạn chở mình chạy theo. Nó đến tận đại bản doanh của ba thằng côn đồ đòi nợ mướn. Đó là nhà của chủ trại hàng Bát Quái. Một trong hai chủ trại đang làm ông làm cha của thị trấn.

Thật là biết người biết ta. Chủ trại ra tay giảng hòa và mời Tí Anh về làm việc với mình. Công việc chả có chi. Đi đòi nợ kẻ thiếu mà ù lì không trả.

Thời nầy bar biếc trên phố họ ăn nên làm ra quá. Phố làm được thì tại sao thị trấn không làm? Bộ tưởng dân trấn thua phố lớn chắc? Chả phải ở đây bò lên phố để đốt tiền đó sao? Nghĩ vậy nên trại chủ Bát Quái mở bar Moon Beer để phục vụ khách chơi.

Mới khai trương có chục ngày đã phải đóng cửa. Thiệt là tình.

Nhưng tại sao phải đóng? Chuyện thằng Tí làm nó chịu. Không có nó thì thằng khác bảo kê. Đúng không?

Ta bà ơi là ta bà. Các ngươi chỉ thấy cái nổi mà không hề thấy cái chìm. Để một quán bar ngự trị trên đất nầy bộ một mình Bát Quái hả? Một mình thì có mà ăn cám. Rồi ba biếc chỉ bia và gái hả? Nếu vậy ra mấy quán ôm cũng đầy. Thằng Tí mà khai là chết cả lũ. Tạm thời đóng cửa để yên yên đã rồi ta tính sau.

Quan trọng là làm sao cho Tí Anh câm họng lại. Nguy quá. Nó mà khai với điều tra xét hỏi tỉnh - những người mà - trình độ nghiệp vụ cao tận trời thì thằng du côn nầy nghĩa lý chi. Chao ôi Tí mà khai có thuốc lắc có hàng trắng có cả đá điếc thì mười Bát Quái cũng tiêu vong nói chi một. Đùng một phát như sấm động cả trấn X giật thót mình khi nghe tin Tí Anh tự sát chết ngắc trong tạm giam.

Bát Quái mừng rơn, nhưng không mừng bằng bà má và ba con chị của nó. Nhớ lúc mới giáo dưỡng về, tụ tập với chúng bạn xì ke. Cơn nghiện lên không kể chi mẹ hay chị không đưa tiền là nó đập từ trái sang phải.

Chết phải rồi. Mừng cũng đúng luôn.

Không tin cứ đến trấn X là tinh thông liền.

Chỉ tội nghiệp cho gia đình Chín Địa. Thà là Chín chết cho rồi chứ cả nhà xúm vô hầu hạ một kẻ ngờ nghệch thì mệt quá, trời ơi. 

Nợ đời ảnh 1Dường như Nguyễn Trí rất có hứng nên văn ông rất sinh động khi mô tả về những thành phần dao búa dưới đáy xã hội. Sinh động và lạnh lùng. Sinh động với hành vi, lời lẽ của những tay anh chị nơi thôn quê mới nhăm nhe nổi lên. Và cũng sinh động với số phận của họ: Những món nợ đời mà theo luật nhân quả sẽ phải trả giá khốc liệt.

Những câu chuyện đời của nhà văn Nam bộ này luôn bất tận. Cách hành văn và phương ngữ một vùng đất giàu văn hóa trợ giúp thêm rất đắc lực. 

L.A.H

MỚI - NÓNG