Truyện ngắn: Giọng nói của tôi có màu xanh lục

Minh họa: Huỳnh Ty.
Minh họa: Huỳnh Ty.
TP - Giọng nói của tôi có màu xanh lục. Đó là một thứ màu sắc bẩm sinh. Nhưng giọng nói của bố mẹ tôi không có màu xanh lục. Giọng nói của bố mẹ tôi có màu vàng của những chiếc lá khoai lang già. Thì như tôi đã nói, giọng nói của tôi có màu xanh lục bẩm sinh, chứ không phải màu xanh lục di truyền.

Chẳng mấy khó khăn để tôi nhận ra giọng nói của mình có màu xanh lục. Từ khi sinh ra, tôi đã biết thế nào là màu xanh lục. Tôi nhận ra màu xanh lục trước hết thảy mọi loại màu sắc khác. Tôi là một đứa trẻ hiếu động, không phải theo cách yêu thích những trò nghịch ngợm. Tôi hiếu động vì tâm hồn tôi luôn có những cuộc cãi vã. Và tôi thường phải trốn vào một góc tối nào đó để lắng nghe những cuộc cãi vã ấy. Chính nhờ lắng nghe những cuộc cãi vã ấy, tôi nhận ra rằng mình là đứa duy nhất, từ khi mới sinh ra, đã biết giọng nói của mình có màu xanh lục, dù khi đó giọng nói của tôi còn chưa xuất hiện. Ban đầu, đó là màu sắc của một quá trình, chứ không phải của một thực thể.

Bà nội tôi không biết giọng nói của mình có màu gì. Bố mẹ tôi thì cũng thế. Họ bận lắng nghe nhiều thứ khác hơn là những cuộc cãi vã trong tâm hồn. Khi tôi nói với họ về màu vàng của những chiếc lá khoai lang già, trong ánh mắt họ hiện rõ một nỗi hoảng loạn. Thật tội nghiệp cho họ.

Tôi thích chơi đùa với giọng nói của mình. Trên gác xép, thế giới của riêng tôi, nơi mà bố mẹ đã dành cho tôi từ khi gia đình chúng tôi có thêm một thành viên mới, tôi nhả những cuộc cãi vã âm thầm xuống chiếc chiếu cói, cho đến khi chúng biến thành một bãi cỏ xanh mơn mởn: cỏ ấu, cỏ mật, cỏ gừng, cỏ may, cỏ gà… Tất cả chúng đều có màu xanh lục. Và thú vị nhất là khi, dưới những đám cỏ ấy, tôi bắt gặp một vài chú rắn đang trườn đi, êm như hơi thở. Những con rắn màu xanh lục. Không nghi ngờ gì nữa, những con rắn được tạo ra từ giọng nói của tôi. Tôi ngủ trên thảm cỏ ấy, và tất nhiên, giấc mơ của tôi biêng biếc một màu xanh của cây lá sau mưa. Sáng sớm hôm sau, bãi cỏ xanh, những con rắn màu xanh biến mất cùng với giấc mơ diệp lục. Chúng quay trở lại nơi chúng đã ra đi, bởi chỉ có thế, chúng mới giữ được màu xanh vĩnh cửu.

Em trai của tôi có giọng nói màu vàng. Đó hẳn là một thứ màu sắc di truyền. Tôi là người duy nhất trong gia đình, cũng có thể là trong cả dòng họ, có giọng nói màu xanh lục. Nguồn gốc của tôi trở thành một sự bí ẩn. Hẳn một ai đó có giọng nói màu xanh lục, trong một lần lắng nghe cuộc cãi vã tâm hồn, đã nhả tôi ra cùng với đám cỏ xanh, những con rắn màu xanh và giấc mơ xanh. Trong đêm thẳm sâu huyền diệu ấy, một cậu bé đặc biệt như tôi (một cậu bé mà ngay từ khi chưa biết nói đã nhìn thấy giọng của mình có màu xanh lục) đã trườn ra khỏi đám cỏ, gỡ bỏ vòng tay êm đềm của những chú rắn, rồi, như một sự tình cờ, lạc vào một giấc mơ có màu vàng của những chiếc lá khoai lang già. Vậy một ngày nào đó, giọng nói của tôi cũng sẽ trở nên vàng úa mất thôi. Suy nghĩ ấy làm tôi chán nản, và quả thật, trong một lần thở dài, tôi thấy một chiếc lá mùa thu rụng xuống từ cái nhếch mép của tôi.

Thế nhưng đến tận bây giờ, giọng nói của tôi vẫn có màu xanh lục, và không có dấu hiệu nào cho thấy nó đang trở nên vàng úa, trừ chiếc lá mùa thu dạo nọ. Vậy thì giả thuyết trên đây của tôi là sai. Tôi từ đâu đến? Không, chính xác hơn là cái giọng nói màu xanh lục của tôi từ đâu đến? Đó quả là một câu hỏi có tầm quan trọng ngang ngửa với bất kì vấn đề cơ bản nào của triết học, và cũng khó nhai y như vậy.

Hằng đêm, tôi vẫn chơi đùa với giọng nói của mình. Tôi thích thú tạo tác và ngắm nhìn những thứ màu xanh lục. Như cái truyện tôi đang viết đây, nó là sự hiện thực hóa giọng nói của tôi. Và như đám cỏ, như những con rắn, như giấc mơ của tôi, chúng có màu xanh lục. Nhưng bạn sẽ không nhìn thấy nó có màu xanh lục đúng không? Chứ bạn thấy nó màu gì? Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều nói nó có màu đen, và họ nói điều đó với một giọng điệu màu vàng úa sắp sửa thối rữa.

Từ lâu rồi, tôi đã dẹp bỏ được nỗi băn khoăn về nguồn gốc của chính mình. Sự minh bạch nhiều lúc chỉ khiến ta sợ hãi, và một sự truy nguyên dù vĩ đại đến đâu cũng chỉ đem lại niềm vui trong chốc lát, kéo theo đó là một nỗi đau khổ lâu dài. Như bất kì một con người bận rộn nào khác, tôi cần cho mình một niềm tin mãnh liệt, hơn là một tờ giấy khai sinh có đóng dấu chứng nhận của những kẻ không bao giờ biết tôi đã được sinh ra như thế nào. Và tôi tin, càng ngày càng tin, rằng: tôi là kẻ duy nhất trong thế giới vàng úa này có giọng nói màu xanh lục. Tôi là kẻ duy nhất có thể tạo ra những thứ mang phong vị sự sống từ giọng nói của mình, và tôi cũng là kẻ duy nhất có thể nuốt ngược sự sống vào trong khi ban mai vừa đến.

Chứ chiếc lá vàng ấy là ở đâu ra vậy?

Truyện ngắn: Giọng nói của tôi có màu xanh lục ảnh 1Giới nhạc nói “mầu âm”, tức là âm nhạc có màu sắc. Nhưng với Tạ Xuân Hải, một giọng nói (thật ra ở đây, là toàn bộ ngôn ngữ của một người) không chỉ có màu, mà còn có đời sống như một sinh vật. Siêu thực đấy, nhưng lại là cực thực!

Nhà văn trẻ Tạ Xuân Hải là người cẩn trọng với văn chương. Anh chủ trương không viết nhiều, không chạy theo hư danh và mong muốn tìm được một con đường riêng. Nhà văn sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai.

                L.A.H

MỚI - NÓNG
Dải công viên ven sông Sài Gòn sắp có 'áo mới' đón tết Ất tỵ 2025
Dải công viên ven sông Sài Gòn sắp có 'áo mới' đón tết Ất tỵ 2025
TPO - Công viên chạy dọc từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm với chiều dài hơn 1 km, tổng diện tích 10ha được đề xuất thực hiện để nối dài tổ hợp công viên ven sông Sài Gòn tạo nên sân chơi công cộng có sức chứa lớn, nhiều hoạt động mới lạ, thu hút người dân và du khách đến tham quan, giải trí, tận hưởng dòng sông.