> Ly kỳ thâu tóm DN thời khủng hoảng
> Tiền xử lý nợ xấu lấy từ đâu?
> Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Đề án xử lý nợ xấu
Khi đi, Thạch Sanh không quên mang theo niêu nấu cơm thần kì, ăn mãi không hết, coi đó là bảo bối hi vọng cứu đói giúp dân.
Đi đến những vùng quê nghèo khó, niêu cơm Thạch Sanh phát huy tác dụng. Những thảo dân đang thiếu đói, mất mùa vì thiên tai đều được những bữa no ấm lòng trong đông lạnh.
Trợ lý đi cùng Thạch Sanh tư vấn: Vậy là dân nghèo nông thôn đã được cứu đói, bây giờ chúng ta xuống phố. Thạch Sanh ngạc nhiên: Người thị thành thì cần chi đến ta cứu đói.
Trợ lý kiên trì thuyết phục: Họ tiếng là người thành thị nhưng chủ yếu là cán bộ, công nhân, nhân viên. Thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên nhiều doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đóng cửa, phá sản. Họ thất nghiệp, kéo theo vợ con gia đình nheo nhóc lắm. Thạch Sanh đồng ý.
Khi tìm vào nhà trọ kiếm chỗ nghỉ ngơi cho lại sức sau quãng đường dài, Thạch Sanh và trợ lý ngủ vùi say như chết. Sáng dậy, họ xốc lại hành trang chuẩn bị lên đường thì, lạ chưa, niêu thần không cánh mà bay.
Báo khẩn với công an khu vực. Công an khu vực báo lên công an quận, quận báo lên thành phố và chuyên án tìm niêu thần ráo riết triển khai.
Qua ngày, qua tháng, qua năm niêu thần vẫn mất tăm dạng. Sau, có người mách nhỏ là đã thấy niêu thần đang giấu trong két sắt của một tập đoàn. Thạch Sanh hỏi: Thế ngươi có biết họ dùng niêu thần của ta làm gì không? Người kia đáp: Họ dùng niêu thần để đựng nợ xấu!
Thạch Sanh ngửa mặt than: Thậm nguy! Thậm nguy! Hèn chi nợ xấu xử mãi không hết, ngày càng nhiều ra!
Kẹo Cu Đơ
Theo Tân truyện Thạch Sanh