> Chống chọi với rét ở bãi giữa sông Hồng
Trời rét, nhưng Bích (trái) và Trọng vẫn thiếu áo mặc. Ảnh: N.T.H. |
Mồ côi trong giá rét
Chúng tôi tìm đến gia đình bé Phạm Ngọc Linh, 9 tuổi, đang ở ngôi nhà số 61, tổ 2, khối 7, thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn. Bố của em bỏ em ra đi đúng ngày rét buốt 10-1, hôm đó nhiệt độ giảm xuống đột ngột, trên núi Mẫu Sơn xuất hiện băng tuyết.
Em cho biết, đêm hôm trước, bố đi ra khỏi nhà, nói là kiếm thức ăn về cho hai người. Rạng sáng hôm sau, người ta phát hiện một người đàn ông bất tỉnh, người lạnh cóng tại khu vực đường sắt, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, mọi người vội đưa đi bệnh viện cấp cứu, song do suy kiệt sức khỏe và cảm lạnh nên đã không qua khỏi. Ông tên là Phạm Xuân Thanh, 39 tuổi, bố của bé Linh.
Bé Linh thiếu mẹ từ khi còn nhỏ. Mẹ của Linh đã lẳng lặng bỏ nhà đi mất. Nhà chỉ còn hai bố con. Thường thì bố Linh bê chiếc bàn con, ấm nước bán rong vỉa hè, kiếm tiền đong gạo. Chính quyền, đoàn thể và hàng xóm đã đến sẻ chia, cưu mang, giúp đồng quà, tấm bánh, nhưng cái rét cuối đông đã quật ngã ông, để lại bé Linh côi cút.
Chị Phạm Lệ Thuỷ, 30 tuổi, cô ruột của bé Linh cho biết: Bốn năm trước, tôi xây dựng gia đình riêng và theo chồng sinh sống ở Phù Ninh, Phú Thọ, hàng tháng vẫn gửi tiền để anh nuôi con, duy trì cuộc sống. Từ khi bố mất, bé Linh không ai nuôi nấng, tôi phải về chăm sóc bé, hương khói cho anh. Những ngày rét buốt, căn nhà càng trở nên trống trải.
Cùng gia cảnh, hai anh em Hoàng Văn Chuyên (SN 1993) và Hoàng Phương Lan (SN 1998), trú tại tổ 3, cùng thị trấn Cao Lộc, năm nay đón tết, vắng cha mẹ. Ngôi nhà xây đã lâu, chưa có tiền sửa chữa, trần vỡ ra từng mảng, xuống cấp trầm trọng.
Hàng xóm kể: Mặc dù bố là Phó trưởng đài Truyền thanh huyện Cao Lộc, nhưng cuộc sống chẳng dư dật gì, tiền lương của bố nuôi bốn người trong gia đình, tháng 7-2010, do bị cảm, mẹ đã mất, không ngờ 5 tháng sau, bố cũng bỏ anh em Chuyên ra đi vì căn bệnh xơ gan cổ trướng. Cái rét như cắt da cắt thịt cho căn nhà hoang lạnh và mỗi khi đêm về, vắng hơi ấm cha mẹ, bọn trẻ càng tê tái hơn.
Hai chị em Triệu Thị Trang (13 tuổi) và Triệu Thị Trúc (7 tuổi), trú tại thôn Phai Khẩu, thị trấn Cao Lộc. Cứ thấy người đến chơi là hai chị em mừng quýnh. Bố mẹ mất cách đây gần chục năm vì căn bệnh thế kỷ, may mắn, các em không có H, nhưng Trang lại bị bệnh bẩm sinh khối u máu bên cánh tay phải, nặng trên hai kilôgam và một khối u máu dưới bả vai, sinh hoạt hàng ngày rất vất vả.
Trang tâm sự: Năm nay, rét quá, em Trúc lạnh không ngủ được, nhớ mẹ, khóc suốt đêm. Cái bàn tay to lạnh cóng, nhức buốt. Nhà bác ruột làm nghề nông bên cạnh, cưu mang hai cháu, song gặp thời tiết khắc nghiệt liên miên, luống rau chết rét, lụi tàn, thất thu, cả nhà đang đối mặt với bữa no, bữa đói.
Nhắc đến hoàn cảnh của hai em Nguyễn Doãn Bích (SN 1995) và Nguyễn Doãn Trọng (SN 1997) ở xóm Thượng Quánh (Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An), người dân nơi đây đều thương cảm.
Năm 2008, cha của hai em là ông Nguyễn Doãn Hữu qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Chỗ dựa duy nhất của hai anh em là người mẹ bị bệnh tâm thần phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Trước tình cảnh đó, Bích và Trọng phải làm ruộng và kiếm tiền nuôi nhau. Năm 2010 vừa qua, Bích đã thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân nhưng không thể nhập trường vì hoàn cảnh quá khó khăn.
Cuối năm 2010, mẹ của Bích và Trọng được ra viện và có thể đi làm đồng cùng hai con. Khi đó, cuộc sống của hai anh em đỡ vất vả hơn đôi chút. Tuy nhiên, niềm vui nhỏ này chưa duy trì được bao lâu thì cuối tháng 12-2010, mẹ của hai em bị chết đuối. Đón nỗi đau tột cùng trong những ngày rét, hai anh em lập cập đưa tang mẹ với sự trợ giúp của họ tộc và chính quyền địa phương.
Cuộc sống của hai anh em mồ côi giờ chỉ biết nương tựa vào nhau. Họ hàng nội ngoại của Bích và Trọng đều ở xa, có người ở gần thì cũng không giúp được gì nhiều vì hoàn cảnh cũng khó khăn. Vì thế, kể từ ngày mẹ mất, dù trời rét mướt thế nào hai anh em Bích và Trọng vẫn phải đi làm nuôi nhau. Vất vả hơn là Bích, vì em phải nỗ lực để Trọng (hiện đang học lớp 8 Trường THCS Đồng Văn) được tiếp tục đến trường.
Hỏi chuyện một số giáo viên từng dạy Bích và Trọng, họ đều có chung nhận xét là hai anh em có đạo đức tốt và học lực khá. Còn khi trò chuyện với Bích, được biết mong ước lớn nhất của em là được tiếp tục đến trường.
Tình người sưởi ấm
Phó chủ tịch UBND thị trấn Cao Lộc, ông Hoàng Hồng cho biết, trong tổng số 104 hộ nghèo trên địa bàn, gia đình ông Thanh là trường hợp được quan tâm đặc biệt, cách đây hai tuần, Hội Chữ thập đỏ thị trấn đã xuống nhà tặng mì tôm, gạo, trị giá 200 ngàn đồng. Khi ông Thanh mất, chính quyền thị trấn lo đám tang và những chế độ trợ cấp đột xuất cho cháu Linh.
Trong tuần qua, các cấp, các ngành ở tỉnh, huyện đã phối hợp với thị trấn Cao Lộc đến 16 hộ nghèo, cô đơn, khuyết tật tặng quà, tiền, quần áo, chăn ấm. Hoàng Văn Chuyên xúc động nói: Anh em cháu đã nhận được quà tết, mới đây, Hội Chữ thập đỏ đã đến tặng 1 triệu đồng để chúng cháu ăn tết.
Chiều 25-1, sau khi dọn dẹp nhà cửa, chị Phạm Lệ Thuỷ đón cháu Linh về Phú Thọ cùng gia đình chị đón Tết. Còn hai bé Trang và Trúc đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các cháu đã nhận được trên hai chục triệu đồng.