Norlla Amiri là một tiền vệ quan trọng của ĐT Afghanistan |
Từ người tị nạn nghèo khó thành ông chủ
Norlla Amiri tị nạn ở Thụy Điển từ khi còn là một đứa trẻ. Anh là người Afghanistan đầu tiên trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu ở giải VĐQG Thụy Điển. Tiền vệ này từng khoác áo Trelleborgs FF từ 2015 đến 2017 và có đóng góp đáng kể vào thành tích của đội nhà.
Cả 2 mùa giải, tiền vệ sinh năm 1991 đều chiếm suất đá chính. Anh ra sân 31 trận và ghi 2 bàn cho Trelleborgs FF. Tất cả những gì Amiri làm là gây dựng chỗ đứng, kiếm thật nhiều tiền và tạo mối quan hệ để thành lập nên một đội bóng của riêng mình.
Bởi theo cầu thủ này, anh muốn có một CLB riêng để truyền cảm hứng cho các đồng bào Afghanistan đang tị nạn. Đó là lý do vào năm 2018, khi đang thi đấu ở hạng đấu cao, Amiri bất ngờ chia tay CLB Lunks để gia nhập Ariana FC, đội bóng rất vô danh.
Đây chính là đội bóng mà Amiri đồng sáng lập, tất cả với mục đích tạo ra một sân chơi cho những cầu thủ tị nạn Afghanistan có cơ hội sống với đam mê chơi bóng. Thực ra Ariana FC đã đi vào hoạt động từ 2015.
Với sự giúp đỡ của Amiri khi anh gia nhập CLB này vào 2018, tốc độ thăng hạng của Ariana FC nhanh một cách khủng khiếp. Họ thăng một mạch từ hạng 7 lên hạng 3 chỉ sau 4 mùa giải. Để rồi lúc này, họ đã thi đấu ở hạng Ba, nung nấu cơ hội vươn đến cấp độ cao nhất của bóng đá Thụy Điển trong tương lai không xa.
Ariana FC đã trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Afghanistan tại Thụy Điển nói riêng và Bắc Âu nói chung. Nó đặt đại bản doanh tại thành phố Malmo, nơi Zlatan Ibrahimovic là tượng đài của người dân bản xứ. Nhưng trong mắt cộng đồng người nhập cư châu Á ở đây, Amiri chính là Ibrahimovic của riêng họ.
“Tôi không xem thể thao chỉ đơn giản là một hoạt động thể chất và bóng đá giống như việc đá quả bóng vào lưới”, Amiri chia sẻ. “Tôi xem đó là thứ gắn kết mọi người lại với nhau, khiến họ hạnh phúc và cho phép họ thể hiện sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và tham gia vào các hoạt động đời sống xã hội”.
Các cầu thủ Afghanistan luôn gặp rất nhiều khó khăn |
Những gì Amiri đã nói và làm, thực sự ý nghĩa. Bởi vậy, trong mắt những người Afghanistan sống tha hương, anh không chỉ là một cầu thủ, một tuyển thủ mà còn là người truyền cảm hứng, một tấm gương vượt khó hàng đầu.
Chính vì ấn tượng bởi tấm gương của Amiri mà 2 thành viên của ĐT Afghanistan là Habibulla Askar và Ovays Azizi đã gia nhập Ariana FC, trở thành đồng đội và "cấp dưới" của Amiri.
HLV đội tuyển không biết đá ở vị trí nào
Nổi tiếng ở nước ngoài như vậy, được ví von là Ibra của Afghanistan, nhưng khi vượt 5 ngàn cây số để trở về tìm kiếm suất gia nhập ĐTQG thì Amiri chỉ như một kẻ học việc. Dù xét về trình độ và môi trường chơi bóng đỉnh cao, tại ĐT Afghanistan không ai qua nổi anh. Có lẽ vì có quá ít thông tin về các cầu thủ nước ngoài nên HLV của ĐT Afghanistan khi đó không biết Amiri là ai.
Đó là câu chuyện vào mùa hè năm 2015, khi Amiri quyết định quay trở lại Afghanistan để thăm một số thành viên trong gia đình. Tại đây, anh đã được nghe kể về một buổi tập của đội tuyển quốc gia. Và Amiri quyết định đến thẳng sân tập nhằm tìm kiếm cơ hội.
"Tôi không mang theo bất kỳ đôi giày hay bộ đồ cầu thủ nào, vì tôi xác định chỉ dành thời gian cho gia đình. Nhưng khi biết tin về buổi tập này, tôi đã đi ngay. Gặp tôi, ông ấy (HLV) không biết tôi là ai, không biết tôi đá vị trí nào. Ông ấy bố trí tạm cho tôi đá hậu vệ trái.
Đó không phải là vị trí quen thuộc của tôi. Nhưng tôi muốn cống hiến hết sức mình để cuối cùng được khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia và thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy, tôi đồng ý và chỉ biết thể hiện hết khả năng”.
Năm 2017, Amiri từng cùng ĐT Afghanistan hòa Việt Nam 0-0 |
Cuối ngày hôm đó, HLV của ĐT Afghanistan thúc giục anh phải bố trí mọi thứ nhanh chóng để sớm trở về chơi cho đội tuyển quốc gia. Và kể từ đó, anh nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của đội. Trong danh sách du đấu ở Việt Nam, Amiri chính là người có số lần ra sân nhiều thứ 7 trong đội, dù phải đến năm 24 tuổi anh mới có lần đầu tiên thi đấu cho tuyển Afghanistan.
Ước mơ cháy bỏng là được thi đấu ở... sân nhà
Amiri từng chia sẻ về quãng thời gian cơ cực thuở bé: “Trải nghiệm rời bỏ đất nước và mất đi những người thân yêu là điều kinh khủng nhất. Một phần trong ký ức của bạn sẽ biến mất vĩnh viễn và để lại những vết sẹo trong tâm trí bạn đến cuối đời. Nhưng chúng tôi phải rời đi, bỏ lại mảnh đất của mình để có một tương lai yên bình hơn cho gia đình”.
Amiri, cũng như rất nhiều cầu thủ Afghanistan phải thi đấu xa đất nước, luôn mang theo những tâm tư như vậy. Để rồi họ luôn đau đáu một ước mơ cháy bỏng. Đó không phải là giành chiến thắng, dự VCK World Cup hay một điều gì đó xa xôi. Tất cả đơn giản chỉ là một trận đấu sân nhà đúng nghĩa, điều mà hàng chục năm nay Afghanistan không thể thực hiện vì bất ổn chính trị của mình.
"Chúng tôi đã chơi bóng mọi lúc mọi nơi, với những người từ khắp nơi trên thế giới: châu Phi, châu Á, Trung Đông, Balkans. Thật tuyệt vì tất cả chúng tôi đều vui vẻ, cười nói. Nhưng có một điều chúng tôi luôn muốn là được ra sân thi đấu trên chính sân nhà của mình, trước các CĐV nhà", Amiri chia sẻ.
Nhiều cầu thủ Afghanistan chỉ mong được thi đấu trên sân nhà một lần trong đời |
"FIFA đang nỗ lực để đảm bảo rằng chúng tôi có thể chơi các trận đấu chính thức ở Kabul (thủ đô Afghanistan) trong thời gian tới thay vì phải đến sân trung lập ở Doha hay Dubai. Tất cả chúng tôi đều mong muốn được thi đấu trên sân nhà, ít nhất một lần trong đời.
Đó sẽ là một khoảnh khắc khó quên đối với chúng tôi, và đặc biệt là đối với người dân Afghanistan, những người đã trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn trong nhiều năm”.
Hy vọng sau trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam, Amiri, cũng như các đồng đội khác ở ĐT Afghanistan, có thể thực hiện được ước mơ của mình!