Anh làm gì trong nhưng ngày cách li?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Mùa dịch tôi soạn lại ổ cứng. Suốt bao nhiêu năm đi chụp, tôi mới xử lý được một số thôi, một số vẫn để lại. Rồi lại đi chụp tiếp… cứ dồn vậy. Tật này ông nghệ sỹ nhiếp ảnh nào cũng mắc phải.
Trong quá trình xử lí ổ cứng có tác phẩm nào làm anh bất ngờ không?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Có chứ. Có những bức ảnh khiến tôi tự hỏi: Sao trước đây mình không xử lý? Bây giờ có thời gian nhìn tới nhìn lui mới thấy nó hay quá.
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên trong một dịp lên vùng cao (Ảnh: NVCC) |
Có người nói: Ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia bây giờ đông như… nhà thơ. Nhưng những gương mặt ghi dấu ấn không nhiều. Anh thấy sao?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Đúng rồi. Nhà thơ ở ta thì đông nhưng những gương mặt được biết đến không nhiều. Trong nhiếp ảnh cũng vậy, có một số nổi bật được người ta biết đến. Còn cứ cầm cái máy ảnh lên chụp đã gọi là nhiếp ảnh gia thì nhiều vô kể. Ngay cả trong hội viên Hội nhiếp ảnh Việt Nam cũng có những người đã bán máy lâu lắm rồi nhưng bây giờ cũng chẳng có cớ gì để mời họ ra khỏi Hội được.
(Ảnh: NVCC) |
Cùng với sự cởi trói ảnh nude, phong trào chụp nude có vẻ như diều gặp gió, nhưng người thành công cũng không nhiều. Vì sao Thái Phiên lại thành công với ảnh nude?
Thái Phiên: Tại vì ông Thái Phiên quá yêu phụ nữ! (Cười lớn) Nhiếp ảnh nghệ thuật khỏa thân không phải là phong trào giống như nuôi cá, nuôi tôm… mà là phải chắt lọc từ ngàn ý ra một ý. Đừng nghĩ cứ đưa máy lên chụp hình thể khỏa thân là ra tác phẩm khỏa thân. Trước đây, chụp ảnh khỏa thân khó khăn bởi vấn đề tìm người mẫu. Còn người mẫu bây giờ lên trên mạng có ngay, cát- xê trung bình khoảng 1-2 triệu/ngày. Người cầm máy nào lại không mơ ước một lần được chụp ảnh khỏa thân? 2, 3 ông rủ nhau đi chụp, chia tiền ra, cứ bấm lấy được. Còn được cái gì thì về tính sau. Sự dễ dãi khiến họ sa vào “vũng lầy” tự nhiên chủ nghĩa. Khỏa thân là một thể loại khó trong nhiếp ảnh. Không phải ai cũng chụp được. Nhưng bây giờ thì quá dễ. Sự dễ dãi đang làm rẻ hóa ảnh nude.
Thái Phiên có kỹ trong khâu chọn mẫu? Mẫu lọt vào mắt anh phải đạt những tiêu chuẩn nào?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Vấn đề không ở cục đất sét mà ở bàn tay của nghệ nhân. Đất sét rơi vào ông thợ mới học việc thì nhào ra một thứ bỏ đi, chẳng dùng được vào việc gì nhưng rơi vào tay nghê nhân sẽ thành bình gốm tinh xảo khiến ai cũng muốn được sở hữu . Chụp nude phải nhìn ra cái tứ. Giống như khi làm thơ, phải có tứ, có ý tưởng…Nhiếp ảnh là bộ môn kỹ thuật trộn với nghệ thuật.
(Ảnh: NVCC) |
Người mẫu được vào ảnh Thái Phiên có tự hào không? Và họ có dám lộ diện không?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Họ rất tự hào khi tôi in ảnh họ trong cuốn sách của tôi. Hoặc tôi in trên đá đen, in trên báo. Có những người không muốn lộ danh tính song cũng có những người muốn lộ thì tác giả lại không cho họ lộ. Có hai loại mẫu: Mẫu tự nguyện và mẫu dịch vụ. Những cô mẫu dịch vụ, thậm chí Thái Phiên không chụp họ, họ cũng “quảng cáo” từng làm mẫu cho Thái Phiên, để nâng giá họ lên. Họ muốn có mặt của họ trong bức ảnh. Nhưng tôi không làm PR cho bất cứ ai, tôi chỉ tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của phụ nữ Việt Nam mà thôi.
(Ảnh: NVCC) |
Điêu khắc gia nổi tiếng Lê Công Thành từng tôn vinh nơi nguồn sống thoát thai bằng một tác phẩm có tên: “Cửa vào đời”. Còn Thái Phiên hình như cố ý quên “Cửa vào đời”? Anh ngại chăng?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: (Cười). Thực ra cơ thể của phụ nữ chỗ nào cũng có thể ra tác phẩm được. Giống như con mắt của y khoa chỗ nào cũng là tế bào. Tôi không né tránh bất kể bộ phận nào trên cơ thể phụ nữ nhưng vấn đề là mình phải làm đẹp lên, nâng lên tầm cao hơn, thí dụ mô tả bộ phận đó như một nụ hoa, như một triền cỏ… Tôi đã chụp như thế, chứ không rõ ràng kiểu nhìn sao chụp vậy.
(Ảnh: NVCC) |
Nổi tiếng như Thái Phiên liệu có sống xông xênh với nghề?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Nếu uống trà đá, ăn xôi thì sống được chứ, sao không? Còn đòi uống whisky, ăn tôm hùm thì không được rồi (cười)
Thế mà Thái Phiên vẫn gắn bó với nude?
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Ừ nhỉ! Cũng 29 năm rồi đấy! ( lại cười)
(Ảnh: NVCC) |