Nhân chuyện điếu cày, vỉ ruồi

Nam thanh niên mặc quần đùi đỏ dùng điếu cày phân luồng giao thông.
Nam thanh niên mặc quần đùi đỏ dùng điếu cày phân luồng giao thông.
Năm 2011, ở một thành phố, có một anh thanh niên đầu trọc - quần đùi đỏ, tay lăm lăm điếu cày lao về phía những người đi ngược chiều để… “phân làn giao thông”. Anh la mắng dữ dội, kiểu “không có mắt à!”, kiểu “tại sao lấn làn”. 

Anh hành động rất quyết liệt. Đập vào yên xe người này. Gõ vào đầu xe người kia. Lời lẽ của anh xin được tạm biên tập cho nhã. Chứ người ta gọi anh là “Chí Phèo” cũng chẳng sai, nhưng với cái lý cũng không đúng: Ai chẳng đi thế. Ai chẳng đi thế, tức là ai mà không chen, ai mà không lấn làn, ai mà không vượt đèn đỏ. Có khi kể cả những người vừa bức xúc trước anh Chí quần đùi đỏ.

Tôi nhớ lại chuyện “Anh Chí quần đùi đỏ” năm nào khi hôm qua chứng kiến 2 câu chuyện đọc thì bật cười, ngẫm lại thấy “the the đăng đắng”. Một: Là chuyện thanh niên tử tế thấy đôi Tây balo đi xe máy ngược chiều liền chặn lại và bảo “Wrong way” (sai đường). 

Anh râu ngô liền phẩy tay cười ruồi: Vietnam style! (í là thì chính kiểu Việt Nam chúng mày chứ sao). Và hai: Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng tả xung hữu đột giữa ngã tư, phân làn giao thông (đúng ra phải là dẹp loạn) bằng một cái “vỉ ruồi”.

Anh râu ngô đang có cái lý y như sự chặc lưỡi “ai chẳng thế” từ chính chúng ta. Bạn có công nhận không, nơi luật rừng tồn tại là nơi không có CSGT. Nơi mà sự hỗn loạn là ở một ngã tư bất kỳ, khi đèn đỏ “mất điện”. Chúng ta đang không nhường ngay cả “phụ nữ có thai và cho con bú” vì “cái lý” là mình đang bận, đang vội, đang bức xúc. Còn ông Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT thử thay cái “vỉ ruồi” bằng… điếu cày mà xem. Có người nói việc của ông Hùng không phải là ở giữa ngã tư, bằng một cái “vỉ ruồi”.

Ngẫm từ cái điếu cày của anh Chí Phèo quần đùi đỏ, thấy rằng không thể giảm một bức xúc bằng cách đổ cái bức xúc đó lên những người cũng đang bức xúc! Nhưng những anh Chí quần đùi đỏ chỉ xuất hiện khi mà chúng ta cứ chặc lưỡi để đổ thêm dầu vào sự bát nháo, vào sự bức xúc của người khác. 

Ngẫm từ nụ cười ruồi của anh Râu ngô, cho thấy chúng ta “không thể chê nhà người khác có tuyết khi chưa nhìn lên mái nhà mình”. 

Nhân chuyện điếu cày, vỉ ruồi ảnh 1 Người dân chụp được cảnh ông Khuất Việt Hùng cầm "vỉ ruồi" phân làn giao thông.

Ngẫm từ cái vỉ ruồi của ông Phó Chủ tịch, cho thấy đúng là ông sẽ không phải “cầm vỉ ruồi đứng giữa ngã tư” nếu như chúng ta nhớ bài học dê qua cầu để tin rằng người khác, bao gồm cả “phụ nữ có thai và cho con bú” cũng đang vội, cũng đang bực bội, cũng đang bức xúc như mình.

Hà Nội không vội được đâu! Xin đừng chỉ nghĩ câu ấy chỉ đúng khi trước mặt là cái gậy ma trắc của CSGT hay một cái điếu cày của “anh Chí đầu trọc mặc quần đùi đỏ”! 

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG