- Tui nghĩ anh hai luôn thường trực mũ bảo hiểm!
- Chi dzậy! Hổng lẽ đi bộ cũng đội mũ bảo hiểm?
- Trên phố nó họa vô đơn chí lắm anh Hai ơi! Xe điên lao vỉa hè tông bất thình lình. Cần cẩu trên cao lâu ngày đau mỏi, bất ngờ đổ sụp. Cư dân chung cư ở tầng cao tít thuận tay ném vật lạ ra ngoài cửa sổ. Rủi bọn cướp giật tưởng anh Hai là đại gia Hai Lúa liệng xe cướp đồ…Bao cái sự nguy ấy, tốt nhứt có cái mũ bảo vệ đầu để còn có cơ hội trở về với ao đìa cá kèo…
- Rồi! Tui nghe lời chú! Còn có điều chi nhắc nhở nữa hông?
- Nếu anh Hai tính mượn xe người quen để đi giao dịch cho tiện thì đổi tiền lẻ ngay từ bây giờ.
- Để làm chi?
- Ở trển vào cơ quan công quyền là phải mất tiền gửi xe?
- Hả! Sao kỳ dzậy?
- Ngày trước tui cũng thấy kỳ, nhưng sau tìm hiểu mới thấy có lí do của nó. Người ta biểu đang đẩy mạnh giảm biên chế. Mà giảm thì phải từ từ, chớ đột ngột là sốc. Nó phải có lộ trình. Từ ngồi trong phòng, giảm một phần ra ngồi sân. Để làm chi? Trông giữ xe. Mà trông giữ xe đâu dùng tiền ngân sách chi trả. Dzậy nên phải thu phí, lấy mỡ rắn rán rắn…
- Dzậy hết thời gian ngồi sân là ra đứng đường hử?
- Chính xác!
- Lúc đó, họ lấy chi sống?
- Anh Hai cứ lo giùm thiên hạ! Họ đã rành đường đi nước bước của cơ quan rồi thì, họ làm nghề môi giới chỉ trỏ, hướng dẫn thủ tục. Lợi đôi đường. Ai trả tiền? Những người như anh Hai trả chớ ai! Đơn giản! Như dzậy người ta gọi là quy trình cộng sinh khép kín! Anh Hai ngộ ra chưa?
- Ngộ!!!