- Ôi trời! Đúng là rỗi hơi! Ngồi đó mà luận chuyện thiên hạ thì có mà thọ đến như ông Bành Tổ cũng không luận hết.
- Giết thời gian mà, luận đến đâu hay đến đấy, có câu thúc mục tiêu, kế hoạch, thời gian đâu mà lo?
- Thôi, biết chấp nhận đi cậu ơi cho đời thanh thản…
- Tự dặn lòng là vậy, nhưng rồi ngẫm ngợi thấy nó không yên…
- Đa mang làm chi cho thêm đa hệ lụy. Thôi thì đã là tri kỉ, sẻ vợi bớt cho mình biết đấy là chuyện gì?
- Đang rình rập dịch Ebola, nghĩ về đợt dịch sởi qua cứ lo lo là...
- Ý cậu là khả năng phản ứng của hệ thống ấy hả? Như khi 4-5 bệnh nhi chung một máy thở, cả trăm bệnh nhi tử vong, sốt ruột, Phó Thủ tướng có lệnh xuất kho máy trợ thở dự trữ người ta mới hành động?
- Đúng vậy! Hay chuyện hành khách kêu ca, phàn nàn hết lần này đến lần khác về đường sắt, hàng không hành khách từ bát mì tôm, chỗ chờ mất vệ sinh, đến chậm, trễ, hoãn chuyến. Mãi khi hai vị bộ trưởng giao thông và y tế đích thân thị sát, tình hình mới được cải thiện…
- Chuyện thụ động, đóng băng, trì trệ của hệ thống chức việc được ông bộ trưởng giao thông cảm thán rồi. Ông ấy thốt lên: Sao các ông lại vô cảm thế!
- Chưa hết, trường học, trạm y tế sắp sập nhưng người ta phải chờ có ý kiến của Bí thư hay Chủ tịch tỉnh đã mới sửa cho dân. Sao vậy nhỉ?
- Có lẽ cấp dưới phải tuân thủ quy trình, quy định, tôn trọng cấp trên, sợ bị quy là qua mặt, lạm quyền chăng?
- Điều cậu nói có vẻ không thuyết phục lắm, bởi hàng ngàn việc khác như cấp mỏ, cấp đất, cấp phép đầu tư, đấu thầu, tăng giá…họ khẩn trương, ráo riết thực hiện nhiệt tình. Nếu có ai nhắc quy trình, quy định thì họ bảo: Khỏi lo, tiền trảm hậu tấu, tiền lệ xưa nay mà…
- Lạ nhỉ!