Những ngày đại dịch Covid, Mạc Can cũng phải nằm nhà. Sau chuyến cấp cứu vì loét dạ dày vào cuối năm ngoái, hiện giờ sức khoẻ của Mạc Can đã bình phục. Với một người thích ngao du như Mạc Can, cứ có sức khoẻ lại xách xe máy đi rong ruổi nên bị cấm túc ở trong nhà là một sự khó chịu. “Tui chỉ muốn xách máy phi thẳng đi thật xa tới một nơi nào đó. Nhưng lệnh cấm thì phải chấp nhận thôi!” - Mạc Can thở dài.
Mạc Can kể ông chấp hành lệnh cấm của chính quyền nghiêm túc tới mức có khi cả tuần ông mới ra khỏi nhà 1 lần để mua thuốc uống hay mua đồ ăn. Mạc Can ăn uống cũng khá đơn giản. Sáng cắm nồi cơm, để sẵn nải chuối thế là ăn được cả ngày. Mac Can nói: “Bạn bè hỏi ăn vậy sao đủ chất tui nói tui ăn đơn giản như vậy đã từ lâu. Giờ vẫn sống tới 47 tuổi (Mạc Can nói ngược tuổi 74 của mình) thì ăn tiếp như vậy cũng có chi lạ! Mà trước tới giờ tui cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nên hôm nay chắc vẫn chén cơm và trái chuối thôi”
Ngoài chút thời gian nấu ăn hay nghe thời sự qua chiếc radio nhỏ, còn lại thì Mạc Can ngồi trong phòng trọ, thậm chí khoá luôn cả cửa để viết lách. Ông khoe: “Mùa dịch này, Nhà xuất bản Trẻ đã tái bản của tôi 2 cuốn sách rồi đặt hàng tôi viết tiếp vài cuốn nữa. Từ hôm ngồi nhà tới nay, tui đã hoàn thành 2 cuốn là tập truyện vui Ma gánh hát và Hồi ký. Còn lại tôi đang viết dở cuốn tiểu thuyết Say nắng. Ngoài ra tôi còn viết cho báo cười, cũng được mấy bài lai rai cũng có đồng ra đồng vô”.
Hỏi Mạc Can nếu dịch cấm còn kéo dài thì ông có gặp khó khăn gì không? thì Mạc Can cười: “Tui không biết uống rượu bia, không hút thuốc, lại không thích ăn ngon nên đâu có phải tốn tiền nhiều. Cấm cả tháng chớ cấm vài tháng, tui cũng không ngán. Chỉ có điều quanh quẩn giữa 4 bức tường, tui cũng cuồng chân lắm! Mong lệnh cấm hết sớm để tui...đi chơi cho đã”.- Mạc Can nói.