-Chú đúng là hổng hiểu chi thế sự. Sắp tới có đoàn kiểm tra đánh giá tiêu chí ấp văn hóa. Ấp mình đủ cả rồi chỉ thiếu mỗi cái môi trường cây xanh…
-Nhà nào cũng có mấy công vườn, cây xanh đâu thiếu?
-Chú làm sao dzậy. Bà con ấp góp tiền làm con đường bê tông cây bản địa chặt hết ráo trọi. Nắng nung hổng tìm ra chút bóng râm. Với lại đường bê tông phải trồng cây giống phố. Theo chú, cho đường làng thành đường phố thì nên trồng loại cây chi?
-Khó chi anh Hai, trồng cây vàng tâm!
-Nghe hổng có ổn. Chú chưa nghe lình xình vụ cây vàng tâm hóa thành cây mỡ ở Thủ đô à?
-Thì trồng cây trúc đào dzậy!
-Cây đó người ta biểu độc. Ngộ nhỡ trẻ nít ấp mình cho vô mồm có phải họa ngoài đàng mang vô cổ hông?
-Thế thì trồng me cho lành!
-Nhiêu khê, rắc rối lắm! Chú nghe lời bài hát này chưa mà xui dại tui: Em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chải. Lộ hết thiên cơ!...
-Dzậy anh Hai nên bắt chước trên phố vừa có đề án trồng dừa ven đường. Vừa hiệu quả kinh tế, vừa đậm bản sắc Nam bộ, lại có tính giáo dục cao…
-Giáo dục cái chi?
-Giáo dục ý thức thường xuyên đội mũ bảo hiểm kể cả đi bộ, phòng khi trái rụng bất thình lình…
-Nghe có lý ha!