Nên thương ổng mới phải!

Nên thương ổng mới phải!
TP - Sao suốt cả tuần liền hổng thấy anh Hai lai rai ăn nhậu?

- Tui buồn, tui đau, tui xấu hổ…Tâm trạng dzậy thì ăn nhậu có sung sướng chi?

- Có chuyện chi thì cứ chia sẻ với anh em cho nhẹ lòng chớ ngậm nỗi niềm đó lâu nó sinh bịnh!

- Chú hổng biết thật hay tiếp tục chọc tức tui? Chuyện nó loang ra cả tỉnh, cả nước biết sao chú hổng hay là sao?

- Nghiêm trọng dzậy ta?

- Dzậy chú coi chuyện ông Trưởng ban Tổ chức thành ủy quê mình xài bằng của bạn là chuyện nhỏ hả?

- Thì đâu có lớn anh Hai! Nhiều người xài bằng giả chớ đâu riêng ổng. Với lại có lẽ ổng mắc búa xua công chuyện vì dân vì nước thì thời gian đâu học lên lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ?

- Chao ôi, chú đúng là hổng hiểu chuyện! Giá như ổng mượn bằng tiến sĩ thì có nghĩa là ít nhứt ổng có bằng cử nhân. Được dzậy thì tui đâu có buồn, có xấu hổ, có nhục đến dzậy!

- Thế sự thực ổng mượn bằng gì của bạn?

- Bằng trung học cơ sở…

- Dzậy nghĩa là ổng cũng đã học qua chương trình tiểu học. Chuẩn tiểu học là đọc thông viết thạo rồi! Chừng đó vốn lận lưng theo tui cũng làm được việc mà. Anh Hai cũng nên bao dung, nhân ái chớ có quá khắt khe phán định. Càng như dzậy, càng thương ổng…

- Sao thương?

- Qua chuyện đó suy được liền ông trưởng ban tổ chức này có một tuổi thơ dữ dội. Dữ dội đến mức…phải bỏ học khi vừa hết tiểu học để tập trung phấn đấu!

- Ừ ha! Dzậy thì nên thương ổng mới phải, đúng hông?

MỚI - NÓNG