- Tui thấy liên hoàn kế của anh Hai, ăn từ ngọn đến gốc, từ sản xuất đến tiêu dùng đó thôi…
- Chú giỡn hoài!
- Thì anh Hai nuôi cá kèo, sản xuất từ cá giống đến thức ăn cho cá. Trên mặt đìa anh làm luôn nhà hàng lẩu cá kèo khách nhậu lai rai thâu đêm suốt sáng. Mô hình khép kín mít dzậy, tiền có cửa nào thoát ra ngoài mà anh Hai kêu khó…
- Khát vọng làm giàu là phải biết bứt vượt ra những gì mình đang có, chớ tự thỏa mãn dzậy thì biết khi nào thành triệu phú, tỷ phú đô la?
- Biết dzậy, nhưng tui lo cho anh Hai, thương trường là chiến trường, to thuyền to sóng lắm! Anh Hai có cần tui ví dụ hông? Tui kể nè, có tập đoàn phất lên nhờ gỗ Tây Nguyên, thừa thế xông lên họ hạ sơn xuống núi thôn tín bất động sản ở phố. Cậu quý tử được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu đời mới, chỉ xài tiền đô, chơi siêu xe. Bong bóng bất động sản vỡ, bộ sưu tập siêu xe phải rao thế chấp…
- !!!…
- Chuyện nữa nè! Cũng có một đại gia, ông này kinh nghiệm thương trường đầy mình, mua cả chuyên cơ chớ hổng có ngựa non háu đá. Ổng cũng có triết lí kinh doanh khép kín như anh Hai dzậy. Ổng tính nhập 300 ngàn con bò, bò thải ra phân, phân quy thành tiền ổng dùng cho trồng trọt để sản xuất ra thức ăn cho bò. Mỗi ngày theo cách tính của ổng tiền phân cả tỷ đồng đủ nuôi bò và nuôi công nhân. Nhưng rồi, giờ kẹt tiền nhào dzô làm đô thị, đàn bò ổng thế chấp. Không bò thì lấy đâu phân. Hổng có phân thì lấy đâu tiền nuôi bò và công nhân… Luẩn quẩn và bế tắc, ổng đối diện với một núi nợ…
- Làm ăn thế đổ bể là phải! Các vị tiền bối dạy Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ôm đồm làm chi! Nói đơn giản cứ theo cách của tui là khép kín thì đổ bể, sập tiệm sao được… Đúng hông?