- Đa cảm, đa sầu, đa mang vậy, cậu đã thử đi kiểm tra lại giới tính của mình chưa?
- Mình đang nói chuyện nghiêm túc! Nghe câu chuyện này xong không khéo cậu lại tức tưởi khóc òa. Chuyện rằng, sở ấy, phòng ấy có cuộc kiểm tra thường kì đánh giá chất lượng dạy và học ở các trường công lập. Nhận lịch thanh kiểm tra, nhiều trường bối rối lắm! Nếu cứ áp vào các tiêu chí đề ra thì khó đạt được danh hiệu trường điểm, trường chuẩn, giáo viên dạy giỏi…Thế là người ta có sáng kiến liên thông, kết nối giữa các trường cùng chia sẻ khó khăn, giúp nhau trong hoạn nạn. Khi đoàn kiểm tra đến, những học sinh trung bình, yếu, kém được luân chuyển sang tạm trú trường láng giềng. Sau đợt kiểm tra, những học sinh này trở về nguyên quán. Và cứ vậy…Học bạ sáng choang toàn khá và giỏi! Trường nào cũng đủ điều kiện trường điểm. Lớp nào cũng đạt chuẩn thầy giỏi trò ngoan…
- Hu hu hu! Thương thay cho những trò chưa ngoan, chưa giỏi suốt năm tháng học trò luôn “ di canh di cư”…
- Thấy chưa! Biết ngay là cậu khóc mà…
- Chuyện cảm động thế không khóc sợ người ta ném đá cho là vô cảm. Mình kể chuyện này thể nào cậu cũng gào lên thảm thiết. Chuyện rằng, huyện ấy, tỉnh ấy xuống thôn, xã nghiệm thu đánh giá chuẩn nông thôn mới. Để đáp ứng bộ tiêu chí thì những hộ nghèo và cận nghèo phải di cư mượn tạm hộ khẩu thôn, xã láng giềng ẩn náu qua đợt kiểm tra. Khi cổng chào nông thôn mới dựng lên, họ trở về bản quán đúng thân phận chị Dậu…
- Hu hu hu! Hấc hấc hấc! Trọng bệnh thành tích này đúng là vô phương cứu chữa!